Disneyland 1972 Love the old s
Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324831

Bình chọn: 7.5.00/10/483 lượt.

hưa kịp nói xong, cả người đã bị Phan Thừa Hi kéo vào trong xe.

Hắn mím môi cúi đầu thắt dây an toàn cho cô, sau đó "phịch" một tiếng đóng cửa xe lại, ngồi vào chỗ lái, khởi động xe nghênh ngang lái đi, từ trong kính chiếu hậu cô thấy "Thanh Thiên" vẫn đứng há hốc mồm nhìn bọn họ đi.

"Anh đi chậm chút thôi..." Cô níu chặt dây an toàn, tốc độ hơn 100 cây số, cũng gần tới 200 rồi, đây không phải là lái xe nữa mà là đua xe nha!

"Mặt trắng nhỏ đáng chết, anh đi chậm lại chút đi, tôi không muốn cùng anh đồng quy vu tận xuống Hoàng Tuyền đâu nha!" Đầu cô hơi choáng váng, dạ dày cũng rất khó chịu.

Chiếc xe màu xám bạc "két" một tiếng dừng lại, đèn trong xe ảm đạm nên không thấy rõ mặt hắn, nhưng cũng cảm giác được bốn phía đều là hơi thở của hắn, mùi hương nước hoa CK nam tính thoang thoảng khắp xe.

Bầu không khí có hơi lạ, hắn cũng không nói, nghiêng đầu lại, chỉ nhìn thẳng vào cô, Dương Dương đột nhiên cảm thấy trong xe có hơi hẹp. Không khí có chút ngột ngạt.

"Khụ khụ. . . Cái kia. . . Ha ha. . . Anh đua xe tiếp đi. . ." Dương Dương cười cứng đờ, nhưng người nào đó lại không cảm kích, mặt vẫn đen lại nhìn thẳng Dương Dương.

"Cái kia. . . Hình như không khí không được lưu thông cho lắm, chúng ta mở cửa sổ đi." Nói rồi muốn mở cửa sổ xe, Phan Thừa Hi chụp vào tay cô, đèn bên trong xe không cẩn thận va vào nhau, "tách" cái sáng lên.

Dương Dương sợ hết hồn, ánh sáng chợt đến khiến mắt cô không kịp thích ứng hơi khép hờ lại, lén lút mở ra quan sát mặt trắng nhỏ trước mắt, ô, không nhìn còn khá, nhìn cái trái tim liền nhảy thình thịch, cô hình như không có nợ tiền hắn mà, sao hắn phải bày ra cái bộ dạng như có người nợ hắn hơn hai trăm rưỡi vậy chứ.

Phan Thừa Hi nhìn cô gái như chim sợ cành cong trước mắt, bất đắc dĩ thở dài trong lòng, hắn sao lại thích một cô gái ngốc nghếch như thế chứ? Nhìn cô trước sau, trên dưới cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn người khác, trừ cái vóc dáng không tệ lắm ra, nếu ném cô tới phố Đế Vương, đơn giản là giọt nước trong đại dương mênh mông, cô vĩnh viễn không phải hạc giữa bầy gà.

Nhưng cũng từng có người nói, thích một người thì không cần lý do, khi đã cần lý do thì cũng là lúc bạn đã bắt đầu không còn thích người kia nữa, bạn đã cần tới lý do để thuyết phục mình tiếp tục thích cô ấy/anh ấy.

Nghĩ vậy, hắn mỉm cười, xoay người lấy một cái hộp ở ghế sau đưa cho cô, "Tặng em đó."

"Tặng tôi?" Dương Dương có chút ngoài ý muốn, một giây trước mặt hắn còn như kiểu cô giết cả nhà hắn, một giây sau lại cười dịu dàng với cô, ai nói tâm tư của phụ nữ sâu như kim dưới đáy biển, theo cô thấy thì tâm tư của đàn ông cũng sâu không kém đó, trở mặt như trở trời, may là năng lực chịu đựng của cô khá tốt, bằng không bệnh tim tái phát lúc nào cũng không biết.

Hắn gật đầu, dùng ánh mắt cổ vũ cô mở ra, Dương Dương do dự một chút rồi mới chậm rãi mở ra.

A, là một đôi giày cao gót! Nhãn hiệu Fer­rag­amo nữa đó! Cô có chút không khẳng định được nhìn đôi giày cao gót xinh đẹp chói mắt kia, cảm giác như là mơ vậy!

"Đi vào thử xem!" Hắn mỉm cười nhìn bộ dạng giật mình của cô, trong mắt tự nhiên toát ra cảm giác tự hào khi một người đàn ông có thể làm cho cô gái của mình hạnh phúc.

Dương Dương ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại xoay sang nhìn giầy, một đôi giày cao gót Fer­rag­amo cần ít nhất trên 30 tờ ảnh chân dung Mao chủ tịch, hắn sao lại tặng cô đôi giày cao gót đắt như thế?

Mỗi một cô gái đều mong đợi có một đôi giày cao gót thuộc về mình. Khi còn bé, cô thường lén lút đi giày cao gót của mẹ, nghe cái tiếng "cọc cọc" từ giày cao gót, cô liền hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, giống như mình trở thành cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới.

Khi đó Cố Phương Văn nói với cô, chờ sau khi hắn lớn lên kiếm được tiền sẽ mua đôi giày cao gót xinh đẹp nhất trên thế giới cho cô. Cô đã cười, cười rất vui vẻ, cô thật tin tưởng bọn họ có thể đi rất xa, cô có thể đợi được đôi giày cao gót của hắn, cô sẽ đi đôi giày cao gót hắn tặng cùng đi lên thảm đỏ. Vì thế cô cứ chờ rồi chờ, nhưng lại chờ được tin tức cả nhà hắn di cư, hắn cứ đột nhiên biến mất như thế, mang theo giấc mộng giày cao gót cùng đi theo.

Sau khi lớn lên, cô đã có đôi giày cao gót thuộc về mình, đi rồi mới phát hiện thì ra giày cao gót nhìn trông thật xinh đẹp nhưng chân cũng phải bị giày vò, có chút giống như tình yêu, đau cũng là một phần hạnh phúc. Cô mua cho mình rất nhiều đôi giày cao gót, nhưng phần lớn đều cao 5cm, bởi vì có người nói, độ cao hoàn mỹ nhất của giày cao gót là giữ ở 5cm, bởi vì có thể chạm tới giấc mộng.

"Sao thế? Không thích à?" Phan Thừa Hi lấy giày cao gót ra, cúi người, cởi đi giày cao gót ba cấp tàn tạ của Dương Dương rồi đi vào cho cô chiếc Fer­rag­amo.

"Nhìn xem, có thích không? Phụ nữ đi giày cao gót là có mị lực nhất."

Cô nhìn vào chiếc giày đi trên chân mình, vậy mà thật vừa vặn! Hơn nữa còn là độ cao hoàn mỹ nhất - 5cm, Dương Dương ngẩng đầu nhìn nụ cười trên môi hắn, hỏi: "Sao anh biết tôi cỡ 37?"

"Có lòng muốn biết chuyện gì, bình thường để ý kỹ hơn một chút thì sẽ biết." Hắn chẳng hề để ý nói.

"Lão n