Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325032

Bình chọn: 8.00/10/503 lượt.



"Sắc mặt cậu rất trắng, thật sự không có chuyện gì sao?" Mộc Mộc lau qua loa lại mặt, sau đó dùng giày cao gót hung hăng đá mấy cái vào mấy tên còn đang quằn quại trên đất.

Có người hô lên một câu "cảnh sát tới". Ánh đèn thoáng chốc sáng lên, tia sáng màu trắng chiếu sáng cả quầy bar.

Mấy tên đánh lộn nghe thế liều mạng muốn chạy ra ngoài, đám người càng trở nên rối loạn, chạy trốn tán loạn khắp nơi. Cảnh sát tới, tình hình rất nhanh đã khống chế được.

"Bắt tất cả về cho tôi!" Bốn người Dương Dương các cô, bao gồm người giúp các cô, ngay cả mấy tên xấu xa cũng đều bị áp giải lên xe cảnh sát.

Trên xe, Lý Ninh nghiêng sang người đàn ông kia, người đó xé lấy đoạn áo trên người giúp cô ấy băng bó, Dương Dương và Mộc Mộc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ, không dám tiến lên, đây là lần đầu tiên cô thấy được trên mặt Lý Ninh cái gần như là nụ cười hạnh phúc.

Ngay lúc đó, nước mắt cô lại dâng lên.

"Dương Dương, Mộc Mộc, các cậu ra sao? Có bị thương đâu không?" Lý Ninh tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của các cô, ngồi dậy hỏi.

"Tớ không sao, chỉ là cái túi LV mới mua đã bị người ta giẫm lên thành đồ vứt đi, 5555..."

Lý Ninh không để ý tới cô ấy, chuyển sang Dương Dương, Dương Dương lắc đầu, tỏ ý không có sao.

"Làm sao lại không sao? Lông mày cũng nhíu lại, xem ra cũng không nhẹ đâu, chờ tí nữa tới bệnh viện kiểm tra đi." Người đàn ông giúp Lý Ninh băng bó kỹ vết thương ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, chỉ là khi nhìn về phía Dương Dương thì trong mắt lại có tia cười.

"Mấy người quen nhau."

"Ừ/Không quen." Bọn họ đồng thời nói ra nhưng lại là hai đáp án khác xa nhau.

Lý Ninh và Mộc Mộc nghi ngờ nhìn bọn họ.

Người đàn ông cười nhạt nhưng không giải thích, không thể làm gì khác hơn là để cô giải thích.

"A, thì ra là cái này." Lý Ninh tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, "Đây là chị em tốt của tôi, Dương Dương và Mộc Mộc. Vị này chính là Xa Minh Vũ."

Lý Ninh không có hiểu rõ quan hệ của bọn họ, Mộc Mộc hết sức mập mờ huých Dương Dương, Lý Ninh thấy được liền cười.

Người đàn ông gật đầu lên tiếng chào với các cô, sau đó lại cùng Lý Ninh nói tới nói lui.

"Cô làm sao lại xuất hiện ở Hồng Ma?"

"Giúp người bạn cũ."

"Lại là vì chuyện của TY?"

"Ừ."

Cô ở một bên nhìn bọn họ có một câu không một câu, miệng Lý Ninh vẫn treo nụ cười.

Xa Minh Vũ, cái tên rất dễ nghe, một người đàn ông bề ngoài rất ưu tú, hắn là ai vậy? Hắn có quan hệ thế nào với Lý Ninh? Hắn và Lý Ninh ngồi chung một chỗ rất xứng, mỹ nữ suất ca, thật đúng là cảnh đẹp ý vui, Kim đồng Ngọc nữ chân chính chắc không ngoài như vậy. Nhìn dáng vẻ Lý Ninh, cô biết người đàn ông này trong lòng Lý Ninh rất có sức nặng, đối với cô mà nói, tuyệt đối không giống với những người đàn ông khác!

Bọn họ không phải ở đồn cảnh sát lâu, trên đường Xa Minh Vũ chẳng biết gọi điện thoại cho ai, khi bọn họ tới đồn thì chỉ làm ghi chép đơn giản liền được thả ra.

"Chúng ta tới bệnh viện trước đi." Xa Minh Vũ đề nghị, tuy nói là đề nghị nhưng người đã đi về chiếc S350 của hắn.

Lý Ninh đuổi theo, Mộc Mộc và Dương Dương nhìn nhau một cái.

"Tớ không đi cùng đâu, vị kia nhà tớ tối nay sẽ qua, cho nên tớ phải về chăm sóc." Mộc Mộc vứt đi cái túi LV đã bẩn, đồng thời nháy mắt với Dương Dương.

"Tớ cũng có việc rồi, Ninh, hai người đi đi." Làm bóng đèn là chuyện rất không có đạo đức, cô nói xong lại nháy mắt với Lý Ninh ra hiệu sẽ cùng đi với Mộc Mộc.

Lý Ninh bất đắc dĩ nở nụ cười nhưng không có ngăn cản.

"Cô không phải bị thương sao?" Hắn dừng lại, xoay người hỏi.

"Đúng vậy, Minh Vũ vừa rồi nói cậu bị va đập mà, có nghiêm trọng không?" Lý Ninh hỏi.

"Không sao không sao, chỉ đụng nhẹ thôi mà, không có gì đáng ngại cả." Nhưng thật ra là có chút đau, có lẽ là máu bị tụ rồi.

"Thế mà cũng coi là nhẹ? Vậy chắc cô thành tấm sắt luôn rồi."

"Tôi..."

"Đừng có tôi tôi tôi nữa, đi thôi, giờ cũng muộn rồi, cậu đợi rồi cùng tớ về." Lý Ninh nói xong dẫn đầu lên xe, Xa Minh Vũ chờ ở một bên.

"Vậy cậu cứ đi theo đi, tớ đi trước, có chuyện gì thì nhớ liên lạc với tớ đó." Mộc Mộc đi tới ven đường chặn lại một chiếc Taxi, vẫy tay tạm biệt bọn họ.

Cô hậm hực sờ mũi rồi theo sau, Xa Minh Vũ giúp cô đóng lại cửa sau rồi ngồi lại ghế lái.

"Ninh, ở quán bar xảy ra chuyện gì vậy?" Đến bây giờ nhớ tới mà cô vẫn còn sợ hãi, cái mảnh thủy tinh vỡ kai vẫn còn đang chớp lên trong mắt cô, nếu không phải Xa Minh Vũ giúp đỡ, e rằng đêm nay ba người các cô đều chạy không thoát.

"Mấy tên côn đồ thôi, không sao đâu, đừng lo lắng, cũng đã qua rồi."

"Sao có thể không lo được chứ! Vừa rồi tớ bị dọa sợ đến chân cũng nhũn ra này."

"Chân nhũn ra mà còn có thể cầm giày đập người, cũng không tệ lắm." Xa Minh Vũ chế nhạo.

Lý Ninh ở bên cạnh vô lương cười, "Chỉ tiếc cho đôi giày cao gót Fer­rag­amo của mặt trắng nhỏ."

Dương Dương tức giận chửi cô ấy.

"Mặt trắng nhỏ?" Xa Minh Vũ nhếch mi hỏi.

"Mặt trắng nhỏ chính là người đã tặng cô ấy đôi Fer­rag­amo."

"Vậy vì sao lại gọi người ta là mặt trắng nhỏ?"

"Ha ha, cái này thì anh tự hỏi cô ấy đi?" Lý Ninh lại cười, mắt cũng uốn cong lên, mặc dù trên mặt trang điểm có


pacman, rainbows, and roller s