hắc được nhỉ, thế là tay hắn duỗi thẳng tới eo cô, chỉ thấy cả người cô run lên, giật mình xoay lại, ha ha, muốn giãy sao, vậy hắn càng ôm chặt hơn! Hai người trên đường cứ xoay qua xoay lại, sau mấy hiệp đấu lớn, lúc mà đậu hũ của snoopy đã bị ăn không sai biệt lắm rốt cục biết được được trên đầu chữ sắc có một cây đao - vì để ăn được đậu hũ, chết cũng vui lòng! Vậy là cô không từ chối nữa.
Mặt trắng nhỏ rất là đắc ý, rốt cục cũng ôm được cái eo thon nhỏ kia rồi!
Hai người cứ uốn éo với nhau vậy mà về, Phan Thừa Hi tiễn cô tới cửa, vừa mới chuẩn bị một cái kiss goodbye, còn chưa chạm được vào cô liền đẩy một cái, sau đó lại hắn lại nháy mắt thêm mấy cái, cô "rầm" một tiếng đóng cửa lại, mà hắn vẫn còn đứng bên ngoài.
Hắn lắc đầu bật cười, cô gái này của hắn xấu hổ đây mà, cầm điện thoại lên gửi đi một tin nhắn rồi đi vào thang máy.
Ba giây sau, cô nhận được một tin nhắn: Anh đã bắt đầu nhớ em rồi đó :).
Cô hé miệng cười, ôm gối che mặt lăn lộn trên ghế salon, hồi lâu lại bỏ ra, trên gò má hiện lên hai áng mây hồng, không biết Lý Ninh các cô ấy lúc biết cô tiếp nhận mặt trắng nhỏ thì sẽ thế nào đây nhỉ, trước đây cô còn thề son sắt nói mình sẽ không chọn một tên mặt trắng nhỏ làm bạn trai, đời người thật sự là rất khó nói, giờ mà cô còn chưa tiếp nhận?
Đứng lên mới phát hiện trong phòng Lý Ninh sáng rỡ, cô vui vẻ, chẳng lẽ Lý Ninh đã về rồi? Cô chạy nhanh tới.
"Ninh, cậu về rồi?" Kêu mấy tiếng mà cũng không có người đáp lại, cô biết Ninh đã tới rồi lại đi, cô không gặp được, vặn mở cửa, quả nhiên, cả căn phòng trống không, chỉ có tủ quần áo còn mở chứng tỏ đã có người động vào.
Thở dài, lại gọi cho cô ấy, vậy mà lại thông, nhưng đó là máy ghi âm của điện thoại.
"Xin chào, tôi là Lý Lâm! Tôi hiện giờ không thể nghe điện thoại của bạn được, sau khi có tiếp "bíp" hãy để lại lời nhắn, tôi sẽ gọi lại sau." Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói rất dứt khoát với hơi khàn khàn của Lý Ninh.
Ngơ ngẩn một lúc, trong điện thoại đã bắt đầu ghi âm, bất đắc dĩ thở dài, "Ninh, là tớ đây, tớ rất lo cho cậu, cậu chừng nào về vậy, không về cũng gọi điện cho tớ nhé - cậu mãi là bạn tốt nhất của Dương Dương."
Đặt điện thoại xuống, quay lại phòng lấy quần áo đi tắm, tắm xong ra ngoài lấy một cái khăn lông lau tóc, lúc xem điện thoại thì thấy có ba cuộc gọi nhỡ, hơn nữa còn là cùng một người!
Cô do dự, vẫn nên gọi lại, đợi một lúc đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nam rất có từ tính.
"Là Dương Dương sao?" Giọng của Xa Minh Vũ không những dễ nghe lại còn rất đặc biệt, khiến người ta nghe qua một lần liền rất khó quên.
"Ừ, là tôi." Nói xong câu này cô cũng không biết nên nói tiếp thế nào nữa, dù sao bọn họ chỉ gặp nhau hai lần, tuy hai lần đều là hắn cứu cô, nhưng trong lòng vẫn luôn có một giọng nói nói cho cô biết, người này rất nguy hiểm, tốt nhất là không nên chọc.
"Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Cho tôi xin, hình như là hắn gọi tới trước mà! "À, đúng rồi, anh vừa gọi cho tôi?"
"Ừ."
Cứ ừ thôi sao? Cô còn muốn nghe hắn nói nữa, cô sợ nhất là nói chuyện phiếm với người mà chả biết nói gì, không khí rất kỳ quái, "Có chuyện gì không?" "Không có chuyện gì thì không thể gọi cho cô sao?"
"Hì hì, ý tôi không phải vậy..." Cô gãi đầu.
"Dương Dương..." Xa Minh Vũ cúi đầu gọi.
Tim cô như ngưng lại, cái giọng nói này thật có sức quyến rũ đó!
"Dương Dương..." Hắn lại gọi, thanh âm nghe rất mệt mỏi, rất vô lực.
"Ừ, tôi đây, anh giờ ở đâu?"
"Tôi ở bệnh viện."
"A?" Cô thật không ngờ được.
"Tôi giờ đang trong bệnh viện."
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lúc ban đêm yên tĩnh này, giọng hắn có vẻ rất ưu thương.
"Có chút xíu ngoài ý muốn ấy mà." Hắn cười khẽ.
"Vậy giờ không sao rồi chứ?"
"Không sao nữa, chỉ là có hơi đói bụng, đồ ăn trong bệnh viện lại rất khó nuốt."
"Anh ở bệnh viên nào? Tôi đi mua đồ ăn khuya mang đến cho." Cô nhìn đồng hồ, 9h15, vẫn không tính là muộn.
"Bệnh viện nhân dân thành phố S."
"Vậy anh muốn ăn gì?" Bệnh viện nhân dân thành phố S cách nhà không xa, thuê xe chỉ khoảng nửa tiếng là tới, mặc dù không muốn có dính líu nhiều với hắn, nhưng nói thế nào Xa Minh Vũ đã từng cứu cô hai lần, hơn nữa đều là trước những tình huống nguy cấp, cho nên giờ đi mua đồ ăn khuya cho hắn coi như là đền ơn đi, huống hồ phim chụp X-quang lần trước cô còn chưa lấy, thuận tiện lần này cầm về.
"Cháo thịt đi, tên Cao Khả kia hôm nay phải tăng ca, bằng không thì cũng không cần làm phiền cô." Hắn dường như đang giải thích.
"Không phiền đâu, nửa giờ sau tôi sẽ đến đó."
"Được." Cúp điện thoại, hắn nhìn giờ, khóe miệng nở nụ cười, nụ cười kia chính hắn cũng không thấy, nhưng cũng biết nó khó coi và bất đắc dĩ đến thế nào.
Cúp điện thoại xong, cô lập tức thay một bộ quần áo thường, cầm túi, trước tới Phì Vượng Ký mua một bát cháo thịt và một bát canh gà, sau đó trên đường ngăn một chiếc taxi lại.
Buổi tối giao thông khá thông suốt, không có trễ nãi, rất nhanh đã đến nơi rồi gọi cho Xa Minh Vũ.
Do dự đứng trước phòng 305, cô giơ tay lên gõ cửa.
"Vào đi, cửa không có khóa."
Cô đẩy cửa đi vào, là một