nhỏ.
"Vậy không phải được rồi sao, tính xem lúc nào thì gọi điện cho anh ta đi, anh ta sẽ rất vui đấy. Đàn ông ấy à, dễ dỗ lắm."
Cô gật đầu, trong lòng oán thầm, hắn mà dễ dỗ! Có mà là cái gã hẹp hòi nhất ấy!
Dùng xong bữa cơm, hai người liền quay về, nhưng mà cả buổi chiều Dương Dương cũng không có lòng mà làm việc.
Cô có yêu mặt trắng nhỏ không, yêu? Hay là không yêu? Thực ra vấn đề này cô đã hỏi mình rất nhiều lần, từ lúc quen biết tới nay, cô đều yên tâm thanh thản mà tiếp nhận tình yêu và sẹ chăm sóc của mặt trắng nhỏ, còn về tâm ý mình dành cho hắn, cô vẫn chưa từng chính thức hỏi qua bản thân, cô có hảm cảm với hắn, hơn nữa có thể rất khẳng định là thích, nhưng mà thích là yêu sao? Vậy vì sao cô không có cảm giác tim đập nhanh ấy? Đây cũng là một trong số những nguyên nhân mà cô vẫn không muốn gặp gia trưởng quá sớm, cô không phải sợ mình hối hận, mà là sợ không công bằng với mặt trắng nhỏ.
Sau khi tan ca liền tìm một thời gian gọi điện thoại, lần đầu tiên không ai nhận, lần thứ hai nghe điện thoại lại là nữ, cô sửng sốt liền cúp luôn điện thoại. Sau đó vẫn cứ cầm điện thoại đờ người ra, nếu cô không lầm thì giọng nói kia là của Hác Đình!
Không lâu sau thì chuông điện thoại vang lên, cô đang nghĩ ngợi quá nhập tâm nên sợ hết hồn, nhìn dãy số thì là bên Mỹ, do dự một lúc mới ấn nghe.
Cô vốn muốn làm nũng với hắn một chút, sau đó nói cho hắn biết Snoopy nhớ Tiểu Bạch lắm, muốn hắn về sớm một chút. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lời đến miệng thì không thốt ra được, cuối cùng hai người toàn nói chuyện đâu đâu rồi sau đó thì im lặng, cô rất muốn hỏi, vì sao ban nãy lại là một cô gái nghe điện thoại, nhưng trong lòng cô lại hi vọng hắn chủ động giải thích, nhưng hắn vẫn không nói, cô không thể làm gì khác hơn là giả ngu. Hai người không có gì nói, kiên trì một lúc thì cúp máy.
Cô la to, ném điện thoại lên sô pha, sau đó như phát điên vò đầu loạn xạ, đây là sao, bọn họ rốt cuộc là thế nào? Nhưng mà vò bứt tóc mà cũng không nghĩ ra được nguyên do, cứ thế nằm lăn ra sàn nhà, nhìn bầu trời bên ngoài qua ô cửa sổ.
Bầu trời một mảnh u ám, ô nhiễm quá nghiêm trọng, bầu trời màu xanh như khi còn bé bây giờ rất ít thấy được. Trước kia thì thấy không có đẹp đẽ gì cả, nhưng bây giờ không thấy nữa thì lại thấy màu xanh da trời là thứ không gì có thể thay thế được.
Cứ như vậy suy nghĩ miên man, vậy mà nằm ở trên sàn nhà một đêm, may là không có cảm mạo, nhưng mà hôm sau dậy thì mỏi eo đau lưng, so với đêm đầu thì còn khó chịu hơn. Chít ít khi đó đau nhưng cũng vui sướng, hơn nữa... Hơn nữa cái rắm a, cô vỗ mạnh vào đầu mình, nhảy dựng lên, vọt vào toilet hất nước vào mặt.
"Mặt trắng nhỏ có gì hơn người chứ, không phải chỉ là một tên mặt trắng thôi nhỏ sao, hừ!" Nhìn vào gương, nước chảy dọc theo má xuống làm ướt đồ ngủ, áo ngủ trông rất hấp dẫn, là tơ tằm thật hẳn hoi, chính hắn mua cho cô. Hắn còn nói thiết kế vậy thì cởi sẽ dễ hơn, hắn còn nói...
Hắn còn nói cái rắm, lại gõ đầu mình thêm cái nữa, còn nhớ tới hắn làm gì, nói không chừng người ta đang cộng độ đêm xuân với mỹ nữ bên nước ngoài kìa! Càng nghĩ càng bực bội, tức giận cởi áo ngủ vứt xuống đất, giẫm cả hai chân lên rồi trần truồng chạy về phòng ngủ thay bộ quần áo khác mới đi ra ngoài.
Đã tới cuối tuần, bình thường cô vẫn luôn mong đợi đến cuối tuần, nhưng giờ lại muốn đi làm, một mình vào cuối tuần thì làm gì chứ? Mộc Mộc vẫn phải bồi bạn trai, làm một người bạn gái tốt, Vu Lỵ thì vẫn phải đi xem mắt - việc mà cứ đến cuối tuần nhất định phải làm, Vu Lỵ nói chờ khi nào cô ấy già thì sẽ viết một tập hồi ký xem mắt, khẳng định rất đặc sắc, cô ấy còn nói cô ấy sẽ ghi danh trở thành người xem mắt nhiều nhất trên thế giới trong kỷ lục Guinness, cô ấy nhất định sẽ thành công. Vốn còn muốn về nhà một chuyến, nhưng mà mẹ cô lại đang thu xếp chuyện xem mắt, sau khi có vết xe đổ của anh Hoàng Vinh lần trước, cô trở nên rất sợ mấy bác gái đại thẩm trong tiểu khu. Về phần Thích Thiên, cô tạm thời không dám gọi, nếu bị mặt trắng nhỏ biết khẳng định sẽ lại ghen, nghĩ vậy lại ném điện thoại lên ghế, sau khi ném xong lại không nhịn được mắng mình là loại hèn nhát!
Bạn bè không rảnh, nhà lại không về được, tâm tình lại phiền muộn, cô ở nhà lăn qua lăn lại, sau khi lăn một ngày đêm thì hôm sau rốt cuộc không nhịn nổi nữa, trang điểm xong thì quyết định tới triển lãm tranh.
Cô đọc báo thấy chủ nhật này có một triển lãm tranh, hình như là một họa sĩ người Hoa, theo như giới thiệu thì người họa sĩ này rất trẻ lại được rất nhiều lời khen, cực kỳ có triển vọng.
Bình thường cô cũng khá thích triển lãm kiểu này, chỉ cần có thời gian là sẽ đi. Trước kia Lý Ninh thường cười cô cổ hủ, giả vờ làm người có văn hóa, khi đó cô sẽ đá cô ấy một cước rồi nói, giả vờ văn hóa cũng phải có đẳng cấp, người như cậu thì không được đâu, không học thức đã đành, đến giả vờ mà cũng không giống, có câu gì như là mặc long bào không giống Thái Tử? Tiếp đó hai người lại ẩu đả với nhau.
Ai, thở dài, hà hơi, nhìn khói trắng toát ra từ miệng, cô chà xát hai tay, nếu Lý Ninh ở đây thì tốt quá.
Có t