XtGem Forum catalog
Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324361

Bình chọn: 8.5.00/10/436 lượt.

Ngọc tối nay kéo Ngân ra quán X trên đường 3/2 dùm mình nhé. Mình muốn xin lỗi Ngân.

- Ông tự đi mà rủ nó. – Nhỏ Ngọc vẫn thành kiến với tôi.

- Ngọc hiểu lầm rồi. Hôm bữa đó chỉ là một người bạn của mình thôi. – Tôi cố giải thích.

- Con trai mấy người. Lúc nào mà chẳng bao biện chuyện này chuyện nọ.

- Thật là mình chỉ có tình cảm với Ngân thôi. Mọi sự chỉ là hiểu lầm. Ngọc ráng giúp mình đi. Mấy ngày qua mình day dứt lắm, và mình biết vì chuyện này mà Ngân cũng rất đau khổ.

- …!

- Ngọc à. Mình là con người ra sao chẳng lẽ mấy tháng này Ngọc còn không biết. Mình chẳng phải hạng sở khanh đi bắt cá hai tay đâu.

- …!

- Ngọc ơi! mình yêu Ngân mà. Làm ơn giúp mình. Nếu vì chuyện này mà phải chia tay với Ngân thì mình ân hận lắm.

- Thôi được rồi, chỉ lần này thôi. Nếu mà tôi còn thấy ông làm cho con Ngân đau khổ thì coi chừng tui.

- Cảm ơn Ngọc. Sẽ không có lần sau đâu. – Tôi mừng rỡ.

- Được rồi. Hẹn tối nay.

Đã hẹn được em rồi. Giờ chỉ còn cần đặt chỗ nữa thôi. Ôi hôm nay tôi gọi điện bằng cả tháng gộp lại rồi đó. Chỗ thì tôi đã được ông anh giới thiệu với bạn ổng rồi. Mới nãy ổng cũng có nhắn tin số qua cho tôi. Bảo cứ gọi điện tới là ok. Lần mò trong hộp thư số của bạn anh hai. Bấm số gọi. Điện thoại bên kia đổ chuông một lúc lâu thì có người bắt máy.

- Alô cho hỏi ai gọi đấy ?

- Anh Quân đấy có phải không ạ ?

- Ừ. Ai đấy ?

- Dạ em là em của anh Tuấn. Hồi chiều anh ấy có gọi cho anh.

- Ừ, em đấy à. Hồi chiều thằng Tuấn có bảo anh đặt chỗ cho em.

- Dạ vâng. Anh chọn giúp em một chỗ kín đáo. Sát cửa sổ dùm em nhé. À quên anh giúp em cắm mấy cây nến giữa bàn nhé. Tối nay em có tiếp một người quan trọng đấy ạ. Khoảng 8h nhé anh.

- Ha ha. Bạn gái à. Chú mày nói thế là anh biết tỏng rồi.

- Hì. Dạ vâng ạ. Anh ráng giúp dùm em nhé.

- Rồi ok. Em tới thì alô anh anh dắt lên cho.

- Dạ cảm ơn anh nhiều lắm. Chào anh em cúp máy đây.

- Ừ chào em.

Tôi nằm ngửa ra nệm suy nghĩ tới buổi tối nay. Mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo. Bây giờ chỉ cần chờ tới giờ hoàng đạo là thực hiện kế hoạch thôi. Nhưng trước hết là phải chải chuốt bảnh bao cái đã. Tôi xuống dưới tắm rửa cho thật sạch sẽ. Lôi hết đồ trong tủ quần áo của mình ra. Nghía mãi chẳng thấy bộ nào vừa mắt. Toàn là áo thun, chẳng có bộ nào lịch sự để mặc khi đi ăn nhà hàng cả. Rồi bỗng một tia sáng lóe lên. Tôi lôi cái vali nhét sâu dưới đáy tủ ra. Chiếc vali này đã lâu rồi tôi không dùng tới. Mở khóa kéo ra. Phù! May mà mình vẫn còn giữ bộ vét mà mẹ tặng tôi lúc đi ăn cưới bà chị họ. Bộ vét này không phải kiểu như mấy ông già vẫn hay mặc trong mấy cuộc họp đâu. Là một bộ vét ôm sát người tôi. Bên trong là chiếc áo body cổ tròn. Nhìn rất trẻ trung mà vẫn lịch lãm. May mà hồi ấy mẹ cẩn thận bọc bộ này trong túi nhựa nilon nên bây giờ vẫn không bị ám mùi tủ. Diện trước gương, nhìn bảnh bao phong độ chán. Lấy trong hộc ra chai nước hoa xịt cho nó thơm. Tôi cũng ít dùng nước hoa lắm, mua lâu rồi mà chỉ mới dùng được có vài giọt. Xong đâu đó nghía lại mình một lần nữa. Chà! Chẳng còn nhận ra mình thường ngày. Rồi! Mọi chuyện đã coi như xong. Bây giờ chỉ cần Ngọc chở em tới địa điểm đã hẹn nữa thôi là ok. Tôi háo hức nhìn lên đồng hồ. Đã 7h. Dắt xe ra ngoài, khóa cổng cẩn thận. Vỗ mặt một cái.

- Được rồi! Bắt đầu nào!

Bước ra khỏi nhà với một tâm trạng phấn chấn, khí thế sục sôi. Thấy trong mấy phim cổ trang bảo trước khi đánh trận mà tinh thần phơi phới, chiến ý ngút trời thì đã nắm chắc trong tay một nửa chiến thắng rồi. Tôi nắm chặt tay, siết ga, lao ra đường. À quên trên đường còn phải tạt vào nhà nhỏ Diệu lấy đồ nữa chứ. Tới nhà nhỏ, thì thấy nhỏ cũng vừa đi ra khỏi cổng. May thế không biết, đỡ phải tốn thời gian gọi.

- Ê này! Diệu.

- Ôi giật mình! Ông làm gì tới sớm thế. Bảo 8h mà sao… – Nhỏ Diệu vừa quay lại nhìn thấy tôi thì…

- Ông… trời đất ơi hôm nay chẳng nhận ra ông nửa. Bộ tính cưới vợ thật đó hả? – Hề hề. Tôi còn không nhận ra tôi nửa là nhỏ.

- Haha. Thì đó. – Tôi trêu.

- Mà sao tới sớm thế? Tôi chưa gói quà cho ông nửa. Định ra ngoài mua giấy gói quà nè.

-Ừ thôi đợi chút cũng được. Làm nhanh dùm tui nha.

Mười phút sau. Cầm trên tay chậu hướng dương và hộp quà mà bên trong là con gấu bông. Tôi chạy tới chỗ đã hẹn.

Tới nơi, tôi vội gọi điện cho anh Quân.

- Anh ơi em tới rồi đây.

- Ừ em vào đi. Nói lễ tân là em đặt phòng qua anh rồi sẽ có người dẫn em lên.

- Dạ vâng.

Tôi cho xe vào nhà gửi rồi bước vào. Cảm giác đầu tiên là nhà hàng này rất sang trọng. Có kiến trúc nửa tây nửa ta. Ở giữa là chùm đèn pha lê rất to tỏa ra màu sắc lung linh. Khắp đại sảnh trải dài một thứ ánh sáng màu vàng cam, khiến cho người ta cảm thấy không khí rất ấm cúng. Tiếng nhạc nhẹ ngân nga êm đềm. Nói chung mọi thứ rất hoàn hảo. Ông anh hai tôi thật là tuyệt vời. Chọn chỗ này là hết sảy rồi chứ còn gì nữa.

Tôi bước lại quầy lễ tân. Chà đúng là nhà hàng lớn có khác. Lễ tân vừa dễ thương, vừa ăn mặc đẹp thế không biết.

- Chào chị. Cho em lấy bàn ạ.

- Anh cho em biết tên ạ ! – Ôi! Đến giọng nói cũng dễ thương thế không biết.

- À! Em là em của anh Quân.