gọn ghẽ. Càng ngày tôi càng thấy sự lựa chọn của bản thân là hoàn toàn chính xác. Em là mẫu người yêu lý tưởng mà tôi tìm kiếm bấy lâu. Cứ như là em sinh ra là để dành cho tôi vậy. Ít ra là cho tới lúc ấy.
Thế là tới tối chủ nhật tôi chỉ cần ngồi chờ tới giờ để tới dự sinh nhật. À quên còn quà nữa chứ. Một con gấu bông to đùng chính là món quà thích hợp nhất. Cuộc sống rốt cuộc lại là một màu hồng đối với tôi. Thế mà tôi cứ nghĩ con gái rắc rồi. Thật ra tôi không biết những người con gái khác ra sao. Nhưng mà phải công nhận một điều rằng: Em không phải là quá tuyệt vời sao?
- Thổi nến đi nào! Thổi nến đi nào! – Tiếng đám đông reo hò cổ vũ.
Xu nhìn tôi cười hiền hòa. Hôm ấy em ấy thật đẹp trong chiếc váy lửng màu trắng ôm sát. Ở Xu luôn toát lên một vẻ đẹp quý phái mà không phải ai cũng có. Mái tóc được chăm chút rất lâu, tôi biết thế. Trang điểm nhẹ một chút. Chỉ bấy nhiêu thôi đã biến cô bạn gái cũ của tôi trở thành một thiên thần đẹp nhất đêm nay.
Mọi người đồng loạt vỗ tay hát bài Happy Birthday sau khi những ánh nến màu vàng vụt tắt. Hôm nay nhìn Xu hạnh phúc lắm, cứ cười nói với mọi người suốt. Ba mẹ hai cũng vui ra mặt khi thấy con gái của mình đã lấy lại được những phút giây vui vẻ.
Các thủ tục xong xuôi thì nhạc được bật lên. Mọi người tản ra các bàn tiệc. Chẳng biết sao mà tôi được ba hai mặc định cùng Xu tới từng bàn chào hỏi bạn bè của em ấy. Tôi lúc này phải gọi là ngại hết cỡ. Cứ như là cô dâu chú rể đi chúc rượu vậy. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, hôm nay là ngày vui của Xu, tôi không thể câu nệ tiểu tiết mà phá hỏng buổi tiệc được. May mà em không cùng tôi tới dự, nếu thấy cảnh này chắc em giận rồi đùng đùng đòi bỏ về mất.
- Em vui chứ? – Tôi nắm tay Xu khi thấy những nụ cười rạng rỡ không dứt trên khuôn mặt em ấy.
- Dạ. Đã lâu rồi em chưa cảm nhận được niềm vui như thế này. – Xu nắm chặt lấy tay tôi.
- Anh…xin lỗi.
- Khờ ơi. Em đâu có trách anh. – Xu vuốt tay lên má tôi.
Hai chúng tôi cứ đi từng bàn như vậy. Đi tới đâu cũng nhận được tiếng hò reo inh ỏi. Tôi cứ đỡ rượu cho em ấy miết. Tuy tưởu lượng của tôi cũng khá. Nhưng mà cứ tiếp tục như này chắc tôi phải đổ gục sớm mất.
- Này con kia. Cái tiệc này là lễ đính hôn trá hình sinh nhật phải không? – Một bà tám bạn em lên tiếng.
Nghe xong thì mọi người cũng bật cười. Xu cũng cười theo. Không khí thật là vui vẻ. Tôi cũng chẳng muốn đính chính cái tin vừa rồi làm gì.
- Mày làm sao mà trói được anh này thế? Anh zai ơi, con Ly nó nhiều tật xấu lắm đó. Sau này cứ cẩn thận, chẳng thừa đâu. Haha.
- Ôi thế á! Chắc chết tôi rồi! – Tôi cũng vờ vịt than vãn.
Rồi những tràng cười không ngớt tiếp tục nổ ra. Nhìn thấy những nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt có đôi mắt buồn ấy. Tôi dường như cảm thấy bớt day dứt hơn. Em ấy giống như em vậy, hợp với những nụ cười hơn. Nhưng vì tôi mà hai người ấy cứ phải khóc mãi.
Tôi nãy giờ có một điều thắc mắc. Theo tôi được biết là bạn bè của Xu chẳng có mấy người. Nhưng nãy giờ thì rõ ràng tôi với Xu đã đi chúc rượu tới hơn chục bàn rồi.
- Này em. Tất cả họ đều là bạn của em à?
-Dạ vâng. Mà sao anh hỏi vậy?
- Anh trước giờ cứ nghĩ em rất ít bạn cơ chứ? – Tôi làm vẻ mặt khó hiểu.
- Thì cứ cói đó như là một bí mật của em đi. – Xu lấy tay véo mũi tôi.
- Con gái lúc nào cũng bí với chả mật. – Tôi lắc đầu.
- Thôi bỏ qua đi. Đi với em.
- Đi đâu cơ?
Xu không đáp lại câu hỏi mà chỉ kéo tôi đi lên sân khấu.
- Kính thưa mọi người.
Tiếng nói của Xu làm mọi âm thanh bỗng dưng im bặt.
- Hôm nay Ly rất vui vì mọi người đã tới góp vui trong buổi sinh nhật của mình.
Xu nói xong thì tiếng vỗ tay đã râm ran bên dưới.
- Xin cảm ơn các bạn. Hôm nay mình rất vui và hạnh phúc. Những năm qua, mình rất buồn vì một sai lầm mắc phải mà mình nghĩ cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ có thể sửa chữa. Từ đó, cuộc sống của mình chỉ là những chuỗi ngày buồn bã. Nhưng mà giờ đây. Có thế nói. Mây đen u ám đã tan. Và người đã mang tới những phút giây hạnh phúc mà mình tưởng rất lâu sau mình cũng chưa thể có được. – Rồi Xu nhìn qua tôi. – Chính là anh ấy. – Xu nắm lấy tay tôi và cười rất tươi.
Đám đông reo hò, những tràng vỗ tay vang dội. Ba mẹ hai cũng nhìn chúng tôi cười.
- Và sau đây, để cảm ơn cho những gì anh đã làm cho em…
- Em chẳng cần phải làm gì cả. – Tôi ngắt lời Xu. Lo sợ những điều tôi không muốn nghe trong câu nói tiếp theo của em ấy.
- Anh giúp em, đó là điều nên làm. Trong hoàn cảnh của anh. Anh tin rằng là chàng trai nào cũng không đành lòng để cho cô gái xinh đẹp này phải buồn lấy một giây phút nào. Tôi nói thế có đúng không ạ thưa mọi người?
- Đúng đúng.
- Em thấy không? Bởi thế cho nên em đừng suy nghĩ nhiều về việc trả ơn anh. Cứ vui cười nhiều như bây giờ đã là một cách cảm ơn thỏa đáng rồi.
- Bắt đầu thấy thích anh rồi đó anh trai ơi. – Một giọng nữ bên dưới vang lên.
- Ly ơi lo mà trói cho chặt vào. Sển ra là tao cướp á nha. – Một giọng nữ khác cũng chen vào.
Rồi tiếng cười lại ngập tràn. Tôi thấy mình đã làm đúng, không tàn nhẫn dập tắt niềm vui đang có trong lòng Xu, cũng không làm gì để thấy