Mắt Xanh Mê Hoặc

Mắt Xanh Mê Hoặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324845

Bình chọn: 9.5.00/10/484 lượt.

Đăng tự mình đưa cơm trưa đến, lúc mở cửa nhìn thấy là anh cùng Phi Lực ở ngoài cửa, ngốc hề hề sửng sốt nửa ngày mới cao hứng kịp phản ứng.

"Tại sao anh rảnh đến đây vậy?" Tiêu Tiêu ôm cánh tay của Ngải Đăng, trên mặt hưng phấn không khống chế nổi.

"Sang đây gặp em." Khẽ cọ vào mũi của Tiêu Tiêu, kéo cô ngồi vào trên sô pha, Phi Lực đưa cặp lồng cơm lên liền lập tức thức thời tiêu sái đi ra ngoài.

Tiêu Tiêu động thủ mở cặp lồng cơm ra, cặp lồng cơm rất lớn là đặc chế , có 4 tầng, thức ăn mỗi một tầng cũng không giống nhau, bốc hơi nóng, vừa thấy đã biết mới vừa nấu xong .

"Thơm quá a!" Mãnh liệt hít một hơi nóng thơm ngát, chỉ ngửi thôi đã thấy thèm rồi.

"Ừm" Đem thìa đưa cho Tiêu Tiêu, bảo cô ăn nhanh, mới vừa rồi còn kêu đói.

"Anh ăn chưa?" Tiêu Tiêu tiếp nhận thìa, quay đầu hỏi Ngải Đăng.

"Ăn rồi, ngoan, em ăn nhanh đi." Càng đem hộp thức ăn nhích đến gần Tiêu Tiêu, còn săn sóc rót cho cô chén nước.

Hai người ngọt ngào mật mật ăn xong cơm trưa, rốt cục có thể ở cùng một chỗ im lặng. Tiêu Tiêu tựa vào trên người Ngải Đăng nói liên miên cằn nhằn oán giận hành vi bóc lột chất tư bản chủ nghĩa của Loan Thần Thiên.

"thật đáng sợ, mỗi ngày đúng 7 giờ mẹ đều gọi em rời giường, nhưng công việc của em rõ ràng có thể mang về nhà làm. . . . . ." Tiêu Tiêu là sinh vật có thời gian rời giường bình thường khoảng 9 giờ, cho nên mỗi ngày sáng sớm thức dậy đều trở thành đại cực hình với cô Baby yêu thương cô đặc biệt cho phép cô có thể tới trễ một giờ, nhưng Thần Thần lại không đồng ý, nói cô nếu không muốn bị người xem nhẹ, nhất định phải đối xử bình đẳng cùng công nhân bình thường.

"Anh biết không, mỗi sáng sớm em đều sẽ bị ngủ gục, , lần trước lúc họp cũng ngủ, còn bị Thần Thần mắng một trận. . . . . ."

Ngải Đăng cúi đầu nhìn Tiêu Tiêu trong lòng, nghiêm túc nghe cô nói xong, lúc này Tiêu Tiêu thật sự mê người, không có bất kỳ phòng bị gì, , không hề giữ lại bất cứ gì làm cho cảm giác của anh thật tốt.

Tiêu Tiêu cầm lấy một bàn tay của anh thưởng thức, thỉnh thoảng lăn qua lộn lại, bàn tay của Ngải Đăng rất lớn, Tiêu Tiêu đem tay mình đặt lên so sánh thử, thấy có thể gần như lớn gấp đôi so với tay mình.

"Tiêu Tiêu"

"Vâng?" Tiếp tục quan sát ngón tay của Ngải Đăng, Tiêu Tiêu tùy ý đáp một tiếng.

"Đến công ty của anh làm đi, buổi sáng em muốn đến bất cứ giờ nào cũng được" Ngải Đăng nhìn Tiêu Tiêu thành thật nói, cô gái của anh không cần vất vả như vậy, chỉ cần hảo hảo ở bên cạnh anh là được rồi.

"Ách. . . . . . Vẫn là không cần, em không muốn bị Thần Thần mắng." Tiêu Tiêu thật bất ngờ lời nói của Ngải Đăng..., bất quá cô cũng chỉ là oán giận nho nhỏ một chút thôi, hoàn toàn không có ý tứ bãi công.

"Anh đến nói với anh ấy." Ngải Đăng rất không hiểu, Loan Thần Thiên không phải rất thương Tiêu Tiêu sao, tại sao còn có thể thường mắng cô chứ. Bất quá Ngải Đăng không biết là, đây chỉ là Tiêu Tiêu giận quá nên cường đại câu chuyện lên thôi, Loan Thần Thiên mới sẽ không mở miệng mắng chửi người, chỉ biết dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào người khác. "không cần, không cần" Tiêu Tiêu nhanh nhẹn xua tay, Ngải Đăng cũng không tránh khỏi tưởng thật, nếu như bị Loan Thần Thiên biết cô cùng Ngải Đăng nói xấu về anh, vậy sẽ nguy rồi.

"thật sự không cần sao?" Ngải Đăng có chút rối rắm nhìn cô, chẳng lẽ đã bị Loan Thần Thiên uy hiếp mới không cho anh ra mặt sao? Anh quyết định tốt nhất phải gặp mặt Loan Thần Thiên nói chuyện một lần mới được, Tiêu Tiêu là của anh, cho dù Loan Thần Thiên có là anh trai cô đi chăng nữa thì cũng không thể miễn cưỡng cô.

Vì thế xế chiều hôm đó, Loan Thần Thiên liền ngoài ý muốn nhận được Ngải Đăng tự mình gọi điện thoại tới.

"Xin chào, Ngải Đăng tổng tài." Nghe được thanh âm của Ngải Đăng, Loan Thần Thiên nhíu mày, anh ta luôn luôn phái trợ lý liên hệ cùng mình, chẳng lẽ hôm nay có chuyện gì quan trọng đến mức cần tự tay anh ta nhúng vào mới được hay sao?

"Anh luôn bảo Tiêu Tiêu mỗi ngày rời giường vào lúc 7 giờ sáng sao?" Trong giọng nói Ngải Đăng mang theo bất mãn cùng nồng đậm chất vấn.

"Ách. . . . . ." đã xảy ra chuyện gì? Làm cho anh không biết mở miệng trả lời anh ta như thế nào.

"Tiêu Tiêu không thích dậy sớm như thế, về sau anh hãy để cô ấy ngủ đến khi nào cô ấy thích nhé. " không nghe được Loan Thần Thiên trả lời, Ngải Đăng dừng một chút tiếp tục nói.

Loan Thần Thiên thế này mới kịp phản ứng, nhất định là con bé con kia ở trước mặt Ngải Đăng nói gì đó, chậm rãi nheo hai mắt lại, nhất định phải hảo hảo thu thập nha đầu kia một chút rồi, dám ở trước mặt người bên ngoài oán giận anh trai của mình.

"Ngải Đăng tổng tài. . . . . ."

"Gọi tôi Ngải Đăng là được rồi" Dù sao anh ấy cũng là anh trai của Tiêu Tiêu, yêu ai yêu cả đường đi, Ngải Đăng đối với anh ta cũng không tệ lắm.

"Ừm, Ngải Đăng, chuyện cậu nói hình như là chuyện nhà của chúng tôi nhỉ?”

Ngải Đăng sửng sốt, anh không nghĩ tới Loan Thần Thiên lại sẽ nói như vậy, bởi vì trong mắt anh, Tiêu Tiêu là người thân nhất của anh, mà câu nói kia rõ rang tách biệt anh và Tiêu Tiêu, làm anh cảm thấy không được vu


Old school Swatch Watches