Duck hunt
Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương!

Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322962

Bình chọn: 7.5.00/10/296 lượt.

ần và Vô Hối cùng giục ngựa vọt lên, lắp tiễn vào cung, bách phát bách trúng. Liễu Viên Nguyệt ở phía sau thán phục không thôi.

Chuyến đi săn kết thúc, cả đám vui vẻ quay trở lại, cùng ngồi một chỗ gom củi lửa nướng vật phẩm đánh chén.

Mùi thịt thơm làm cho lý viên nguy Liễu Viên Nguyệt cứ tắm tắc khen: “Thơm quá đi” Này cho ngươi, Vô Trần cắt một miếng thịt đưa cho Liễu Viên Nguyệt. Nàng liền cám ơn rồi bắt đầu ăn.

Vô Hối nhìn nàng ăn đến ngây người, hắn lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân ăn uống thống khoái như vậy, hoàn toàn tự nhiên nhưng lại không thô tục. Hắn đã gặp nhiều nữ nhân, ăn uống như vài ba miếng, giống như thức ăn là kẻ thù của họ, xem ra nữ nhân này thật đặc biệt.

Một lúc sau Hắc Phong đi đến bên hắn nói nhỏ điều gì đó, sau đó Vô Trần đứng dậy cáo lui: “Ta đi một chút sẽ mau chóng quay trở lại”. Vội vã nói vài lời với Liễu Viên Nguyệt, Vô Trần lại xoay đầu nói với Vô Hối “Lục ca, xin thay ta chiếu cố nàng”.

“Ngươi đi đi, cam đoan lúc ngươi trở về nàng sẽ không thiếu một sợi tóc”, Vô Hối cười nói.

“Ta cứ nghĩ hắn sẽ không quan tâm đến nữ nhân nữa”, Vô Hối tò mò nói: “Chắc nàng phải có gì đặc biệt lắm”.

“Trên đời này có nhiều chuyện không thể giải thích rõ được, nhất là trong tình cảm” thì ra lục vương gia thấy hắn quan tâm ta, ta thật vui mừng và cao hứng.

“Ngươi rất yêu hắn”.

Khi lục vương gia hỏi ta rất yêu hắn phải không? Ta nhớ lại những việc trước kia, nhớ nước mắt hắn, ánh nhìn xa lắm của hắn, khi ta bị rắn cắn... và ta đã yêu thương hắn, ta không hề phòng bị, cứ để mặc tự nhiên mà sa vào lưới tình lúc nào không hề hay biết.

Vô Hối chỉ hỏi vu vơ nhưng thấy một hồi lâu sau vẫn không thấy nàng trả lời. Ánh mắt ngừng lại, hắn thấy thần trí nàng đang đi lạc đến tận nơi nào, tâm tư vừa mờ ảo vừa ngọt ngào, bất giác miệng nàng nở một nụ cười. Vừa nhìn đã biết nàng đang chìm vào một vùng kí ức vô cùng đẹp. Nữ nhân đang yêu có thể xinh đẹp sánh ngang với thu nguyệt thế này sao! Từng gặp qua rất nhiều nữ nhân ở trước mặt hắn cầu hoan, miệng cười yêu mị, nhưng đối với nụ cười rạng ngời vẻ đẹp tự nhiên này thì hắn chưa thấy bao giờ. Những nữ nhân kia, chính là thiếu một chữ “tâm”. Nụ cười như hương lan rừng, như ánh mặt trời ngày xuân rạng rỡ ấm áp. Trong lòng Vô Hối bất giác rung động.

“Ta thấy trong phủ hắn mỹ nữ như mây, nếu nàng được hắn yêu mến thế chắc cũng là người tinh thông lục nghệ*” hắn nhàn nhạt hỏi.

Nghe hắn hỏi, tâm tư trở về hiện tại ta vội vàng đáp lời: “Ta thật không có tài nghệ như vương nghĩ, thật ra ta chỉ biết đánh đàn và ca hát thôi, cái đó đâu gọi là tài nghệ. Mỹ nhân trong phủ ai cũng tinh thông”.

“Vậy hôm nay bổn vương hân hạnh nghe được giọng hát của nàng” hắn nồng nhiệt nhìn nàng nói.

Thấy ánh mắt hắn nồng nhiệt, Liễu Viên Nguyệt không nỡ từ chối liền nói: “Không bằng mượn hoa kính phật, ta xin mạo muội hiến một khúc ‘Tam sinh duyên’.”

Hắn trầm ngâm nghe, giọng hát chứa đầy tình cảm, ca từ dễ nghe. Tình yêu trong ca khúc làm người ta cảm động. “Không nghĩ thế gian có thể nghe được một ca khúc như thế, làm người ta cảm động không thôi”.

Chúng ta hàn huyên một lúc sau thì lục vương gia có công việc cần hắn phải giải quyết, hắn bảo ta ngồi đây đợi vì hắn đã hứa với Vô Trần, việc cấp bách không thể không đi. Ta hiểu chuyện bảo hắn đi đi, không cần quan tâm cho ta. Ngồi đợi rất lâu mà Vô Trần cũng chưa về, ta lại thấy muốn đi mao xí nên chạy vào rừng trúc, đi một lúc thì thấy cảnh vật xa lạ, ta biết ta lạc đường. Ta cố gắng đi ngược trở lại nhưng cảnh vật càng lạ hơn. Đi một lúc ta thấy hai con ngựa đang buột cạnh bờ xuối, hay quá vậy có người rồi, ta định chạy lại hỏi thăm đường về thì ta thấy một hồng y nữ tử đang ôm chặt cánh tay của vị thiếu niên tuấn tú. Đó không phải là vị vương phi ngồi bên cạnh hoàng đế ư? Còn nam nhân kia không phải là Thủy Vô Trần.

Ta không biết làm gì chỉ biết là lúc này không nên chen vào cuộc nói chuyện của họ, ta đành ngồi chờ. Một lúc sau có tiếng vó ngựa, ta ngước nình thấy bạch y như ánh trăng, thanh hoa vô đối, kẻ đó không ai khác chính là Mộ Dung Thanh Sơn. Ta tiến lại gần hôn chỉ muốn biết rốt cục ba người bọn họ có quan hệ gì. Rắc! ta vô tình đạp vào một cành cây khô. Thấy có người, đồng loạt hướng ánh mắt về ta.

“Ngươi là ai?” Âm anh kiều mị vang lên, vị cô nương đó hỏi, nhìn ta một cảnh giác.

“Là Liễu Viên Nguyệt, sao nàng ở đây? Nàng đến lâu chưa” Mộ Dung Thanh Sơn nói.

Ta cười rồi xua tay giải thích “Á! Ta lạc đường, thấy có ngựa biết có người ở đây nên ta chạy vội đến, ta chỉ mới đến, mới đến thôi”.

“Ca ca, nàng ta là ai?” Vị cô nương xoay sang hỏi Mộ Dung Thanh Sơn.

Thì ra cô nương đó là tiểu muội của Mộ Dung Thanh Sơn, không lẽ là Mộ Dung Tuyết, người trong mộng của Thủy Vô Trần, ta đang loay hoay suy nghĩ mối quan hệ ba người bọn họ thì giọng nói quen thuộc vang lên.

“Nàng ấy là người của ta.” Lúc này Vô Trần bước đến bên Liễu Viên Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Sao nàng không đợi ta?”

Câu ấy vừa nói xong, sắc mặt Mộ Dung Tuyết thất sắc, nàng nén cái nhìn soi mói ta, ta thấy ánh nhìn đó đây