
bà bà cũng chỉ cho Lục Yểu một con
đường sáng mà đi.
-Giờ ngươi đã biết hắn là ai.
Bà bà xoay đầu ngón tay, nói.
Lục Yểu gật đầu.
-Nếu hắn là một tên ngốc, vậy ngươi chỉ cần tốn chút
công phu tu hành, giúp hắn hồi phục, từ nay về sau, cả hai không còn liên quan
gì h
Lời nói của bà bà cảm khái như người từng trải:
-Chuyện báo ân này, từ trước tới nay đều vội vã, không
đuổi là muộn.
Lục Yểu lúng ta lúng túng, không biết nên vui hay
buồn.
Bà bà nhìn cô, hiểu tất cả đều do số mệnh.
-Ta đã nói hết rồi, giờ nên làm gì, tự ngươi quyết
định đi. Sau này nếu có điều luẩn quẩn trong lòng, ngàn vạn lần cũng đừng tới
tìm ta.
Đầu ngón tay bà bà nhón một cái, lấy máu mở một cái
bọc ra, hóa ra một đạo ánh sáng trong đám mây bay đi.
.
Lại có tiếng đập cửa. Lục Yểu đi ra mở cửa, thầm nghĩ
có phải tên nhóc mặc quần áo bóng rổ lúc nãy không tin được cô nên quay lại hay
không.
Ngoài cửa đang có sương mù và mưa phùn, Lạc Cửu bỗng
từ đâu đứng ở trước cửa, áo sơ mi màu trắng, rõ ràng và ngại ngùng.
“Hì”. Anh cười cười với cô.
Lục Yểu nghĩ chắc mình nhìn lầm rồi.
Lạc Cửu nhìn cô chăm chú, tập trung và rất trìu mến,
giống như nhìn chăm chú hầm rượu vậy.
-Anh nghĩ, có lẽ anh nói không đủ rõ ràng.
-Gì cơ ạ?
-Anh muốn ở bên em, thật đó.
Trên gương mặt anh thoáng hiện chút hoang mang, nhưng
biến mất ngay lập tức.
-Anh của anh cũng nói, chúng ta có thể ở bên nhau.
Lục Yểu rùng mình run sợ. Vấn đềà Lạc Thường bắt đầu
trở nên khác lạ, thật sự không được tính là một vấn đề.
-Em… vẫn khỏe.
Anh trở nên vụng về.
-Anh rất nhớ em.
Hồng Tụ từng nói, hương vị của những người yêu nhau
trong lúc say rượu này, là nguy hiểm nhất.
-Em cũng rất nhớ anh.
Cô lại gần bên anh, hôn lên môi anh. Khi vừa chạm vào
nhau, mới biết mình lại mất tinh thần như thế.
Không biết làm bạn cùng anh cả đời, có trả lại đủ ân tình
của anh hay không?
Tình
yêu này, có lẽ nhất định phải ủ lâu năm trong thùng gỗ, mới có thể đóng chai…
.
Quyến luyến đêm hôm đó, như những giọt nước của hoa
mẫu đơn, nhập vào linh hồn.
Lục Yểu mở to mắt, dừng ánh mắt nơi cái mũi thẳng tắp
của Lạc Cửu, hàng mi cong lên, còn có ít lông tơ màu trắng trên môi, hơi thở
nhẹ nhàng nhưng run rẩy.
Cô cúi đầu, hôn môi anh, anh vẫn chưa tỉnh. Cô nở nụ
cười, trên môi anh có mùi hoa mẫu đơn thơm ngát,
Nháy mắt, cô nhớ lại chàng thư sinh Phạm Quân Dật ngàn
năm trước, nhớ tới Lạc Thường bây giờ, nhớ tới người đàn ông từng làm cô nảy
mầm tình yêu.
Họ cùng lắm cũng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời
cô, một trò chơi. Có đôi khi cô cảm thấy, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều
là ảo tưởng mà cô tự cho là đúng, mà trong thế giới thật, thứ gì cô cũng không
nắ cái gì cũng không có.
Nhưng Lạc Cửu thì khác. Tên ngốc này, lại chân thật
đến thế. Vì anh ngốc, nên khiến người khác rung động. Nhưng anh cũng không hắn
là ngốc, anh chỉ ngốc trong lòng cô thôi. Anh chính là hạt trong quả đậu, là
xương trong thịt của cô.
Lục Yểu không muốn làm phiền anh ngủ, lẳng lặng đứng
dậy đi ra cửa, khẽ khép cánh cửa lại.
Hồng Tụ đứng lặng ở ngoài cửa, lạnh lùng nhìn cô.
-Là hắn sao?
Lục Yểu cũng không muốn lộ ra dáng vẻ vui mừng khiến
Hồng Tụ mất hứng, nhưng khóe môi không chịu không chế, hơi hơi cong lên.
-Là anh.
Hồng Tụ nhìn cô thật kỹ, lại thở dài rất sâu.
-Ta thấy tình hình hắn cũng không quá nghiêm trọng.
Ngươi đem chút tu hành ngàn năm chia cho hắn một ít, hắn liền có thể suy nghĩ
như người bình thường.
-Ta không muốn!
Đuôi lông mày Lục Yểu mang nét cười, cười như nụ hoa
mùa xuân.
Hồng Tụ ngạc nhiên:
-Ta vừa nghĩ đến ngươi, vừa nghĩ đến hắn.
-Ta vừa ý với anh, vô cùng vừa ý. Vì thế ta không cần
anh giống người thường, giờ anh như vậy cũng tốt.
-Người đời nịnh hót, hắn ta ở cái dạng này, khó tránh
khỏi một đời bị người ta chế nhạo cười chê.
-Ta sẽ bảo vệ anh, anh chỉ cần là chính mình là được
rồi.
-Đời người phàm thường sống ngắn ngủi, mấy chục năm
sau hắn ta chỉ còn là một nắm đất, chỉ còn mình ngươi ở lại.
-Ta sẽ đi tìm anh, dù anh đầu thai kiếp khác, đời đời
kiếp ở bên nhau.
-Ngươi…. không sợ mình sẽ hối hận sao?
-Ta biết mình sẽ không bao giờ hối hận.
Hồng Tụ im lặng thở dài, dường như lộ ra sự thê lương
từ sâu trong xương tủy.
-Lục Yểu, từ trước ta chỉ biết ngươi luôn dứt khoát,
cũng không ngờ ngươi lại là kẻ si tình đến vậy. Nói như thế, ta cũng không bằng
được ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, nếu thần trí hắn như người bình
thường, ngươi có dám mạo hiểm như vậy nữa không?
-Hồng Tụ tỷ, tính tình của ta ngươi biết rồi đó, một
khi đã quyết định chuyện gì thì phải làm đến cuối cùng, tuyệt đối không bỏ dở.
“Nếu”, cái gì “nếu”, đối với ta mà nói tất cả đều không quan trọng.
Hồng Tụ không nói gì. Cô quen Lục Yểu đã nhiều năm, dĩ
nhiên có thể hiểu rõ suy nghĩ của cô ấy. Cô ấy đã yêu một người đàn ông không
giống người bình thường, ngay cả chuyện quá khứ của anh, trong tương lai, giả
sử nếu anh gặp chuyện, khi đã yêu nhau, chuyện đó cũng giống như tráng sĩ bị
đứt cổ tay, chết rồi mới chịu dừng lại
Trong phòng,