Teya Salat
Màu Xanh Huyền Bí

Màu Xanh Huyền Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325061

Bình chọn: 7.5.00/10/506 lượt.

tới nửa đêm hơn mười một giờ mới kết thúc công việc.

Mấy ngày nay quay phim dã ngoại hết sức khổ cực, không chỉ phải té tới té lui, còn phải cõng Tô Vĩ đi lên một đoạn đường núi.

Cho dù Tô Vĩ vóc người khá hơn nữa, cũng là người đàn ông trưởng thành cao 1m8, Tang Đồng bị hắn đè một cái, thiếu chút nữa đã nằm rạp trên mặt đất rồi.

Nghiêm Dực Toàn kêu một tiếng kết thúc công việc, Tang Đồng lập tức cảm thấy chân mềm nhũn, cũng không quản trên đất có bẩn hay không, đặt mông ngồi trên mặt đất.

Chử Tự Thần vừa đúng lúc đi qua, còn tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện gì, ngồi chồm hổm xuống ân cần hỏi: “Không có sao chứ?”

Tang Đồng suy yếu khoát tay áo, không còn hơi sức nói: “Tôi không sao, cho tôi lấy hơi……”

Chử Tự Thần được Hàn Tả Tả phân phó, phải chăm sóc Tang Đồng nhiều một chút, liền dìu cánh tay của cô kéo cô lên.

Tang Đồng đã sớm đuổi phụ tá tiểu Trần đi nghỉ ngơi rồi, vào lúc này muốn uống miếng nước cũng phải tự mình động thủ.

Tang Đồng được Chử Tự Thần dìu đến trên ghế ngồi xuống, lại rót chén nước uống…, mới bớt đau một chút, cười nói cám ơn: “Làm phiền anh, anh đi về nghỉ ngơi đi, tôi lập tức cũng trở về phòng!”

Tổ làm phim cũng ở tại chỗ này, cho dù là giữa sườn núi cũng không có gì nguy hiểm. Chử Tự Thần gật đầu một cái dặn dò: “Vậy cô hãy cẩn thận một

chút.”

Tang Đồng nghỉ ngơi một lát, nhớ tới trong phòng còn Lạc Hưởng Ngôn đang chờ, lập tức đứng lên đi trở về phòng.

Đã trễ thế này, cũng sắp mười hai giờ rồi, đoán chừng Lạc Hưởng Ngôn đã ngủ mất rồi.

Tang Đồng đến gần vừa nhìn, phát hiện mình đèn trong phòng vẫn còn sáng, tâm tình đột nhiên khá hơn nhiều.

Đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Lạc Hưởng Ngôn nửa nằm tựa vào đầu giường, đang chán đến chết lật tạp chí.

Lạc Hưởng Ngôn nghe được tiếng động ở cửa, lập tức bỏ tạp chí trong tay ra, ngồi dậy oán trách nói: “Thế nào trễ như vậy mới trở về? Nghiêm Đạo có nhân tính hay không hả, đẩy nhanh tiến độ cũng không thể liều mạng như thế……”

Vừa nói, Lạc Hưởng Ngôn vừa dọn dẹp cái bàn: “Em nhanh đi tắm một cái rồi thay quần áo, anh kêu người đưa đồ ăn khuya tới, vẫn đang giữ ấm!”

Tang Đồng trên người tất cả đều là bụi bậm lăn trên đất, cười cười đi vào phòng tắm, tắm qua loa đơn giản liền vội ra ngoài, Lạc Hưởng Ngôn đã bày xong bát đũa.

Tất cả đều là món tốt cho tiêu hóa lại có dinh dưỡng, Tang Đồng những ngày này đều chưa có bữa ăn nào ra hồn, cơm tối cũng chỉ là cơm hộp với thức ăn nhanh, vào lúc này ngửi thấy được mùi thơm bụng lập tức thầm thì kêu lên.

Trong phòng nhỏ rất đơn sơ, ngay cả một cái ghế dư ra cũng không có.

Tang Đồng dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên giường, cầm lên chiếc đũa liền ăn ngấu nghiến.

Lạc Hưởng Ngôn đau lòng, vừa giúp cô múc chén canh vừa nói: “Ăn từ từ, coi chừng nghẹn…… Này này, em vài ngày qua ăn cái gì hử? Ăn ít một chút, chớ ăn quá no bụng, một lúc sẽ ngủ rồi, em ăn nhiều như vậy lát nữa lại không tiêu hóa được……”

Quả thật không thể ăn quá no bụng, nếu không ngày mai lại bao tử đau nữa.

Tang Đồng cắn chiếc đũa, vẫn chưa thỏa mãn nhìn mỹ vị còn dư lại, mắt lưu luyến nói: “Giữ lại ngày mai em ăn tiếp……”

Lạc Hưởng Ngôn vừa đau lòng vừa buồn cười, dọn dẹp bát đũa nói: “Tốt lắm tốt lắm, anh ngày mai sẽ mua cho em đồ ăn còn ngon hơn nữa!”

Tang Đồng lúc này mới thu hồi tầm mắt, ngồi ở trên giường đem tóc lau khô.

Lạc Hưởng Ngôn đơn giản thu thập xong, ngồi ở bên giường hỏi: “Có mệt hay không, anh xem em cả người đều gầy đi một vòng lớn…… Vốn là trắng trắng nộn nộn còn dễ xem một chút, thế nào lại gầy như vậy, chậc, ngực cũng bằng phẳng rồi……”

Tang Đồng tức giận cầm khăn lông quất hắn vài cái, sờ sờ mái tóc đã khô hẳn, từ từ nằm xuống giường.

Lạc Hưởng Ngôn tự nhiên thấy được tư thế ngủ không được tự nhiên của cô, cau mày hỏi: “Sao vậy?”

Tang Đồng vùi mặt ở trong gối, buồn buồn nói: “Mấy ngày nay vừa cởi ngựa khắp núi vừa chạy tới chạy lui, lưng đau……”

Lạc Hưởng Ngôn vội vàng lại gần, vén lên quần áo của cô nói: “Để anh xem một chút……”

Phần lưng trắng noãn trần truồng, có một vệt sưng đỏ, từ vai trái xéo xuống dưới. Ngang hông còn có một mảng lớn máu ứ đọng, trên vai phải cũng có một phần nhỏ tím bầm.

Đau đớn kinh hoảng xẹt qua đáy mắt, Lạc Hưởng Ngôn trong cơn giận dữ hỏi: “Đây là chuyện gì xảy ra?”

Tang Đồng không thấy được phía sau, không biết phần lưng mình nhìn có bao nhiêu thê thảm, chỉ là mấy ngày nay đau nhức cũng không dám nằm ngang, cũng có thể đoán được đại khái bị thương không nhẹ.

Tang Đồng nghiêng đầu vỗ vỗ cánh tay của hắn nói: “Không có việc gì, thời điểm quay phim không cẩn thận bị nhánh cây quẹt trúng……”

Ngày hôm trước có một cảnh quay cần Tang Đồng từ trên cây nhảy xuống, mặc dù đã lót một tầng đệm thật dày, nhưng mà tại thời điểm rơi xuống, Tang Đồng không chú ý, bị nhánh cây chìa ra ngoài quẹt bọ thương. Lúc ấy đau rát vô cùng, nhưng cũng may y phục mặc không ít, cũng không thấy chảy máu, Tang Đồng cũng không để ý, tiếp tục quay phim.

Không nghĩ tới bây giờ để cho Lạc Hưởng Ngôn thấy được.

Lạc Hưởng Ngôn hiển nhiên không hài lòng với việc cô qua loa như vậy, đè trên phần eo máu ứ đọng củ