
Thanh Hòa.
Lăng Phi Dương không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng thê thảm như vậy, chỉ cảm thấy không còn hy vọng, từ đó về sau, hắn sẽ không thể tiếp tục có được Cố Khanh Trần.
Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của Tang Đồng, xuân về hoa nở mùa, lại phải quay cảnh ngày mùa đông giá rét. Tang Đồng không khỏi oán thầm, không biết Nghiêm Dực Toàn nghĩ như thế nào, tại sao không ở trước khi tuyết tan quay cảnh này xong luôn cho rồi.
Thật ra thì Nghiêm Dực Toàn không phải là không có nghĩ tới việc quay trước cảnh này, nhưng ông lại lo lắng Tang Đồng có thể không có biện pháp làm bật ra được loại rung động mà ông mong muốn, cho nên tốt nhất là theo đúng trình tự cảnh quay mà tiến hành, cũng có thể khiến cho các diễn viên nhập vai tốt hơn.
Thợ trang điểm đem sắc mặt của Tang Đồng hóa trang thành xanh trắng, sắc môi cũng vô cùng nhợt nhạt, thật phù hợp với cảnh quay trong tuyết này.
Tô Vĩ đang ở trước tấm bia đá quỳ xuống, đôi tay ôm thật chặt mộ bia, nhân viên hiện trường lập tức đi lên bổ sung thêm chút màu đỏ sậm của vết máu, lại ở trên người, trên đầu Tô Vĩ phủ đầy “Bông tuyết”.
Tang Đồng ý bảo mình chuẩn bị xong, Nghiêm Dực toàn bộ hô to một tiếng “Action——”, tất cả máy quay lập tức bắt đầu vận hành.
Tang Đồng chậm rãi quay đầu, nước mắt từ từ rơi ở trên mặt tuyết, khóc hô: “Ta cầu xin ngươi, van cầu ngươi…… Đem Thanh Hòa trả lại cho ta, trả hắn cho ta!”
“Cắt ——“
Nghiêm Dực Toàn cầm cái loa hô to: “Tang Đồng, trong cảnh này, tôi muốn cô hoàn toàn nhập tâm vào trong đó! Không cần nghệ thuật, không cần kỹ thuật, cô chính là Cố Khanh Trần, Cố Khanh Trần chính là cô!”
Nghiêm Dực Toàn phất phất tay: “Làm lại một lần nữa, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, 3,, 2, 1, action——“
Tang Đồng nhắm mắt lại, nhớ tới bản thân đã từng một thân một mình giãy giụa trong thâm cung, hoa đào rơi đầy trời trong vườn hoa, Tô Thanh Hòa một thân áo lam, mang theo bộ dáng thư sinh đặc biệt ngông nghênh phong lưu, ngón giữa khẽ nâng một nhánh hoa, không chút để ý cười……
Ở bên trong trận mưa to, Tô Thanh Hòa ngồi trên ngựa vươn tay về phía mình, vẻ mặt kiên định, đáy mắt mang theo một tia đau thương nồng đậm……
Trong núi sâu, Tô Thanh Hòa sắc mặt tái nhợt, chan chứa ý cười nói vài câu, khiến cho nàng không thể tiếp tục trốn tránh tình cảm vốn đã ẩn sâu trong lòng……
Tang Đồng mở mắt ra, một khắc kia, cô chính là Cố Khanh Trần.
Cố Khanh Trần đem tay bị thương của Tô Thanh Hòa gỡ xuống, cầm hai tay ghé sát vào khóe miệng, nhẹ nhàng hà hơi, mang trên mặt ý cười hoảng hốt.
Một màn này trong kịch bản cũng không có, Lương Nguyên sững sờ nhanh chóng hồi hồn, trong mắt dần dần toát ra tuyệt vọng lớn lao.
Cố Khanh Trần chậm rãi quay đầu, trong đôi mắt trống rỗng, sạch sẽ, một giọt lệ cũng không có, sắc mặt bị đông cứng tới trắng xanh, vẻ mặt một mảnh mờ mịt.
Nhưng Cố Khanh Trần như vậy, so với vừa rồi dáng vẻ lệ rơi đầy mặt khàn cả giọng càng làm cho người ta đau lòng.
Cố Khanh Trần tầm mắt chống lại Lăng Phi Dương, từ từ có tiêu cự, mặt tràn đầy cầu khẩn nhẹ nói: “Tam ca, van cầu ngươi, cầu xin ngươi đem Thanh Hòa trả lại cho ta……”
Thanh âm nhẹ vô cùng, giống như là sợ đánh thức Tô Thanh Hòa trong ngực, rồi lại rất nặng, khiến người ta nói không ra cự tuyệt.
Lương Nguyên con ngươi khẽ co rúc lại, không thể tin nói: “Ta…… Không ngờ đến sẽ như vậy……”
“Cắt ——“
Nghiêm Dực Toàn chống nạnh hô to: “Lương Nguyên, vẻ mặt kia của cậu là sao hả! Cậu hận chính là Tô Thanh Hòa hay là Cố Khanh Trần? Cố Khanh Trần có yêu Lăng Phi Dương hay không? Nàng liên tiếp đau lòng liên tiếp tuyệt vọng, nhưng mỗi lần cũng vẫn đứng ở bên cạnh cậu! Cô ấy có yêu cậu hay không? Dù cho sau này cô ấy yêu người khác, cũng lựa chọn rời đi hắn trở lại bên cạnh cậu ủng hộ cậu nhất thống thiên hạ! Cậu nói, cô ấy có yêu hay không cậu đây?”
Nghiêm Dực Toàn khàn cả giọng lớn tiếng chất vấn: “Trong lòng cậu đối với cô ấy rốt cuộc là cảm giác gì? Cậu nhớ, cô ấy chưa bao giờ phản bội cậu! Là cậu một mực để cho cô ấy thất vọng!”
Cô ấy chưa bao giờ phản bội cậu, là cậu một mực để cho cô ấy thất vọng!
Là cậu một mực để cho cô ấy thất vọng……
Sai thủy chung chỉ có bản thân mình, quá quan tâm quyền thế danh lợi, đã sớm quên đi mộng tưởng thuở ban đầu.
Lương Nguyên lảo đảo lui về sau một bước, nhìn Tang Đồng cặp mắt đầy hối hận cùng áy náy.
Hối hận mình không thể quý trọng, một bước sai, càng thêm sai, một tay tạo thành kết cục không thể vãn hồi của hôm nay.
Lương Nguyên đột nhiên nhớ tới, trước đây thật lâu, gương mặt Tang Đồng mềm mại vẫn mang theo một tia ngây thơ, cười đến hồn nhiên chân thật, ánh mắt lại vô cùng kiên định, từng lần một tự nói với mình, tuyệt đối sẽ không rời đi hắn, tuyệt không buông tha hắn……
Nghiêm Dực Toàn ánh mắt sáng lên, kích động đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng, ý bảo máy quay tiếp tục ghi hình.
Lương Nguyên giống như bị hút đi ý thức, thất thần lầm bầm nói: “Thật xin lỗi……”
Bi thương đến chết tâm, hắn dốc hết tất cả, cuối cùng đổi lấy một thiên hạ không có nàng……
Tâm đã thành tro bụi, cả thiên địa, chỉ còn lại nồng tan tuyệt vọng khôn cùn