
ả hai đều rút khỏi, thế giới lớn như vậy, hai chúng ta có thể làm công việc khác……”
“Đủ rồi!” Lương Nguyên khổ sở cắt lời cô, “Đồng Đồng, em không hiểu, vĩnh viễn không hiểu cuộc sống của một đứa cô nhi hai bàn tay trắng ngay cả cơm cũng ăn không đủ no! Nỗ lực nhiều năm như vậy, so với người khác khổ cực gấp mấy chục lần, thật vất vả mới có hôm nay! Đây là giữ lại chút tự tôn cuối cùng, hay là toàn bộ cuộc sống đều phải dựa vào nó, không phải nói không quan tâm thì được! Đời này anh không bao giờ muốn lại trải qua những ngày như vậy nữa…… Ngay cả sống chết cũng không thể nắm trong tay mình, qua hôm nay không biết ngày mai thì như thế nào, thậm chí không thể bảo đảm còn có ngày mai…… Cảm giác như vậy em không hiểu! Đồng Đồng, nghe lời, hai năm, chỉ hai năm, chờ hai năm…… Cho cả đời phú quý hạnh phúc, không nên hành động tùy ý……”
Tang Đồng rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt chậm rãi chảy xuống.
Trong đầu ồ ạt kéo tới những hình ảnh từng cùng Lương Nguyên trải qua như thước phim quay chậm, nhưng cuối cùng đột nhiên trống rỗng, đột nhiên bản thân nhận ra, thật tốt, hôm nay hóa trang hiệu quả phi thường tốt, nếu không đi ra ngoài lại đưa tới một trận xôn xao.
Tang Đồng giống như nghe được tiếng thủy tinh rơi xuống đất, rầm rầm rào rào, đó là thanh âm tan nát cõi lòng.
Tang Đồng tự giễu cười lên: “Không hiểu cuộc sống, chẳng lẽ Lương Tiểu Nghệ thì hiểu sao? Đừng nói chuyện, nghe em nói! Lương Nguyên, không sợ chịu khổ, hai bàn tay trắng, có thể làm lại từ đầu, một chút xíu cố gắng……”
Tang Đồng ánh mắt dần dần kiên định xuống, giọng nói bình tĩnh lại lộ ra quyết tuyệt: “Nhưng là, nếu như rời đi, tất cả sẽ mất hết. Ngày khác nếu lại gặp, chỉ giống như trông thấy một người xa lạ. Từ đó về sau, cả hai không còn quan hệ!”
Lương Nguyên chợt ngẩng đầu lên, cặp mắt đỏ bừng, giống như bị vây khốn buộc đến đường cùng, đè nén quát um lên: “Không nên ép anh!”
“Là em đang ép!”
“Tại sao? Tại sao em không thể hiểu?” Lương Nguyên nặng nề nện một cú trên tường, kích động lại tuyệt vọng nói, “Rốt cuộc em có yêu anh hay không! Em có biết hay không, cảm giác sợ hãi khi không có gì là như thế nào! Nếu quả thật có yêu, tại sao không thể đợi hai năm, tại sao phải khiến sự nghiệp bị hủy trong chốc lát?”
Tang Đồng lắc đầu một cái, khống chế không được nước mắt của mình, âm thanh run rẩy nói: “Yêu, Lương Nguyên, nhưng đây không thể trở thành lý do vô điều kiện lui bước. Em mệt mỏi rồi, không muốn một lần lại một lần thất vọng! Nếu nói không biết, vậy coi như không gì là được, Lương Nguyên, hi vọng sau khi có được tất cả anh sẽ không hối hận, chúc anh tiền đồ rực rỡ!”
Tang Đồng nhẹ nhàng lau nước mắt, sửa lại làn váy một chút, từng bước một rời đi.
Thái độ này quá quyết tuyệt, khiến đáy lòng Lương Nguyên đột nhiên sinh ra khủng hoảng không thể tiếp tục vãn hồi.
Lương Nguyên thanh âm run rẩy, hướng về phía bóng lưng tuyệt vọng của cô cất tiếng buồn bã giữ lại: “Đừng đi, Đồng Đồng……”
Tang Đồng dừng lại bước chân, lại như cũ không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi: “Không đi, vậy anh cũng đừng đi?”
Lương Nguyên trầm mặc.
Tang Đồng khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo tuyệt vọng nói không ra cùng…… thất vọng chán nản.
Tang Đồng vừa rời đi, trên hành lang trống rỗng chỉ còn lại một mình Lương Nguyên.
Lạc Hưởng Ngôn chậm rãi từ cua quẹo đi ra, có chút thương hại nhìn Lương Nguyên thất hồn lạc phách.
Ánh mắt kia hoàn toàn chọc giận Lương Nguyên.
Lạc Hưởng Ngôn đối với địch ý của hắn hoàn toàn không để trong lòng, thong thả ung dung để ý ống tay áo, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Nếu bỏ qua, như vậy bắt đầu từ bây giờ, Tang Đồng sẽ do tôi toàn quyền tiếp nhận!”
Lương Nguyên giận không kềm được hừ nói: “Dựa vào cái gì!”
Lạc Hưởng Ngôn khoa trương nhíu lông mày, cố làm ra vẻ trầm tư, đáp lời: “Đại khái bằng việc sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng cô ấy? Hoặc là…… Có thể dễ dàng giúp cô ấy giải quyết tất cả phiền não?”
Lương Nguyên sắc mặt đen xuống: “Nằm mơ!”
Lạc Hưởng Ngôn bĩu môi, buông tay bày tỏ không có một chút áp lực: “Là ai đang nằm mơ…… Lập tức sẽ biết!”
Lương Nguyên không hiểu những lời này có ý gì, lại bị cái vẻ cao cao tại thượng kiêu căng ngạo mạn của Lạc Hưởng Ngôn đâm vào trong lòng đau xót.
“Đồng Đồng sẽ không chọn anh!”
“Chỉ là thông báo một tiếng, bắt đầu từ bây giờ, cô ấy là cô ấy, không phải đang trưng cầu ý kiến a Lương tiên sinh…… Về phần cô ấy có thể lựa chọn hay không, đó là chuyện của hai chúng tôi!”
Lạc Hưởng Ngôn ý vị không rõ khẽ cười một tiếng, hướng đại sảnh đi tới.
“A, đúng rồi!” Lạc Hưởng Ngôn đột nhiên quay đầu lại, tà khí mà cười nói, “Buổi lễ trao giải sau khi chấm dứt, không ngại lặng lẽ đi theo phía sau Đường Vũ Lâm, nói không chừng có thể xem được màn kịch hay!”
Lạc Hưởng Ngôn mới vừa ngồi xuống, buổi lễ trao giải đã bắt đầu.
Tang Đồng không yên lòng nhìn màn ảnh lớn trên sân khấu, phần đầu không mấy quan trọng, vài danh mục giải thưởng được trao tặng, rốt cuộc cũng đến trọng tâm chính rồi.
Trên màn hình lớn xuất hiện vài lượt hình ảnh các nam diễn viên, cuối cùng hình ảnh dừng lại, Lươ