Insane
Màu Xanh Huyền Bí

Màu Xanh Huyền Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326310

Bình chọn: 9.00/10/631 lượt.

i mang đến một hồi tê dại.

“Trả lời a……” Lạc Hưởng Ngôn ngậm mút vành tai của cô, nhẹ giọng dụ dỗ, tràn ngập đầu độc.

“Em nếu không nói lời nào, họ sẽ đi vào nha……”

Tang Đồng không nhịn được khóc lên, nắm chặt vai Lạc Hưởng Ngôn run rẩy mở miệng: “Không có, không có việc gì…… Ừ —— không cần…… Chúng tôi, đang, đang…… A…… Nghỉ ngơi……”

Lạc Hưởng Ngôn nhàn nhạt trừu động, thỉnh thoảng bất ngờ đáng một đòn nghiêm trọng, Tang Đồng bị va chạm mạnh mẽ nói không thành công.

“Vâng, nếu như có chỗ nào cần trợ giúp, xin nhấn phím call, cám ơn!”

Trò chuyện tắt, Tang Đồng cuối cùng thở hắt ra, bị Lạc Hưởng Ngôn hung hăng đâm vào, không nhịn được rên rĩ ra tiếng.

Lạc Hưởng Ngôn cũng nhịn không được nữa, gắt gao nắm chặt vòng eo của cô, dùng sức ra vào càng thêm mãnh liệt.

Tang Đồng ôm cổ hắn, cúi đầu hung hăng cắn đầu vai hắn, ngăn cản tiếng rên rĩ vọt tới cổ họng.

Trên vai đau nhói hòa lẫn khít khao ** khoái cảm, khiến Lạc Hưởng Ngôn càng thêm hăng hái bộc phát, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, □ trướng đau vô cùng, cứng rắn nóng rực từng cái tách ra tầng tầng lớp lớp mềm mại, lại bị mềm mại nhưng không mất lực độ bao bọc xoắn, mút vào.

Máy bay nhanh chóng xuyên qua tầng tầng đám mây, ở 9000 mét trên bầu trời ùng ùng lướt nhanh.

Lạc Hưởng Ngôn dùng sức rút ra cắm vào, ** kêu gào kịch liệt nhảy lên, toàn lực đẩy một cái cuối cùng, chôn thật sâu ở trong cơ thể Tang Đồng, ồ ạt phát tiết ra.

Tang Đồng bị dày vò toàn thân vô lực, □ cũng bởi vì cao triều mà từng đợt co rút, Lạc Hưởng Ngôn khẽ vuốt ve tóc cô, hưởng thụ dư âm cao triều, vẻ mặt thoả mãn.

Hồi lâu, Tang Đồng mới khôi phục chút thanh tỉnh, không còn hơi sức mở miệng: “Buông em ra……”

Lạc Hưởng Ngôn thõa mãn thở dài: “Như thế nào, cơ chấn tăng lực chứ? Xem em mới vừa cao triều từng đợt nối tiếp như dây thanh, có phải hay không dục tiên dục tử a……”

Tang Đồng hận đến nghiến răng, ra sức tập họp khí lực toàn thân, chống đỡ bả vai Lạc Hưởng Ngôn nâng mình lên, lật trở lại ngồi xuống chỗ của mình.

Cao triều đi qua vốn luôn nhạy cảm khác thường, đột nhiên dùng sức rút ra như vậy, bên dưới kịch liệt ma sát hai người cũng không nhịn được phát ra tiếng rên rĩ.

Tang Đồng xụi lơ trên chỗ ngồi, hai chân vô lực duỗi ra, một cỗ chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy xuống, dọc theo bắp đùi chảy tới trên bề mặt ghế da.

Lạc Hưởng Ngôn nhìn không chớp mắt, chất lỏng trắng đục sềnh sệch chảy xuôi xuống màu đen bằng da, mang theo cảm giác dâm mị nguyên thủy, đánh thẳng vào thị giác, vừa mới phát tiết không lâu ** lại thẳng tắp dựng đứng.

“Chậc chậc, thật lãng phí, hàng tỷ con cháu của Lạc gia anh liền rơi vãi phun phí trên chín tầng mây rồi……”

Tang Đồng luống cuống tay chân rút ra khăn giấy lau lau, nghe vậy tức giận cầm cục giấy trong tay nện vào trên mặt Lạc Hưởng Ngôn: “Yên tâm, sẽ cho anh mang tới mặt đất!”

Tang Đồng lôi kéo váy che lại bắp đùi lỏa lồ, □ trống rỗng lạnh lẽo, mất tự nhiên khép chặt hai chân, nhìn chằm chằm Lạc Hưởng Ngôn đưa tay nói: “Đem quần lót trả lại cho em!”

Lạc Hưởng Ngôn hi hi ha ha kéo tay của cô, đặt trên dục vọng đang kiêu ngạo đứng thẳng của mình: “Vội cái gì, việc chính còn chưa xong không trả!”

Tang Đồng hốt hoảng rút tay ra, hoảng sợ trừng lớn mắt: “Làm sao anh lại…… Không được, cút ngay!”

Lạc Hưởng Ngôn nhanh chóng nhào tới cực kỳ chặt chẽ ngăn chặn cô, thừa dịp mật địa vẫn còn trơn ướt rất dễ dàng xâm nhập tiến vào, thoải mái thở dài nói: “Đừng nóng vội, còn có mười tiếng nữa mới đến, còn lâu a!”

Đoạn đường này bị dày vò, ngay cả phần ăn trên máy bay cũng không ăn được miếng nào, đói đến hai cặp mắt Tang Đồng biến thành gấu mèo, thời điểm xuống máy bay nếu không phải là Lạc Hưởng Ngôn ôm cô, Tang Đồng sợ rằng sẽ lập tức từ trên cầu thang té xuống.

Tang Đồng vừa mệt vừa đói, hai chân mềm yếu một chút hơi sức cũng không có, mỗi một bước đi cũng run rẩy, đau lưng, khổ sở xấu hổ vô cùng…… □ trống rỗng, địa phương ướt nhẹp bị gió vừa thổi, cái loại mát lạnh xấu hổ không được tự nhiên, làm cho cô hận không thể đấm chết Lạc Hưởng Ngôn.

Quần lót của nàng còn nằm trong túi Lạc Hưởng Ngôn, khó khăn lắm che kín bắp đùi trong váy ngắn, làm cho cô không dám mở lớn bước chân, cặp chân đang kẹp chặt xoay xoay vặn vặn mà đi trong dòng người, sắc met đỏ hồng đến rỉ máu.

Lạc Hưởng Ngôn bộ dáng đùa dai cố ý đi lúc nhanh lúc chậm, ác ý nhỏ giọng hỏi: “Như thế nào? Sướng hay không??”

Tang Đồng khóc không ra nước mắt, toàn bộ hành trình bắp thịt đều căng thẳng, địa phương bị xâm phạm quá trớn có cảm giác quái dị thũng trướng, giống như tùy thời có thể chảy ra chất lỏng làm cho người ta xấu hổ muốn chết, ép Tang Đồng không thể không kẹp chặt nơi đó.

“Cầm thú!”

Lạc Hưởng Ngôn hả hê đắc ý cười cười, nhỏ giọng trêu chọc nói: “Em không phải nói là anh làm quá ác liệt, chỗ đó của em cũng sưng lên, rát đau phải không? Vừa đúng gió mát thổi qua giúp em tiêu sưng giảm đau a……”

Tang Đồng nghiến răng, Lạc Hưởng Ngôn, anh trước tạm hả hê đi!

Vinh Hiển thực lực hùng hậu, an bài khách sạn hết sức nổi tiếng cho đoàn làm phim, khắp mọi mặt điều kiện đều vô cùng tố