Disneyland 1972 Love the old s
Màu Xanh Huyền Bí

Màu Xanh Huyền Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 7.5.00/10/330 lượt.

của chúng tôi. Không biết các cô có hứng thúc tham gia lớp huấn luyện năm nay của chúng tôi? Nếu như thông qua cuộc thi sẽ có cơ hội ký hợp đồng thành nghệ sỹ chính thức…..

Miếng bánh thật to từ trên trời rơi xuống, nện đến mắt Tang Đồng nổi cả đom đóm vội nhanh chóng đưa mắt sang nhìn Hàn Tả Tả.

Hàn Tả Tả phe phẩy danh thiếp trên tay không nói lời nào chờ Tang Đồng quyết định. Nhìn con người núi Thái Sơn có đổ xuống mặt cũng không đổi sắc kia khiến cho Tang Đồng trong nháy mắt bình tĩnh lại.

Tang Đồng suy tư một phen mới mở miệng: “Tôi muốn thử đến chỗ hai người trước mới suy nghĩ kỹ một chút mới có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, hai người….”

Vẫn đứng bên cạnh không nói chuyện, đột nhiên Dương Húc Văn lên tiếng: “Có thể, cho cô một tuần để suy nghĩ. Cụ thể thế nào Hannah sẽ nói cho cô biết, có vấn đề gì cứ hỏi Hannah.”

Trên đời này có cô bé nào không có mơ mộng được làm ngôi sao? Đứng trên ánh đèn sân khấu, tùy ý có thể phô ra mị lực của bản thân, được vô số người nâng niu mến mộ tôn sùng, điều đó đối với bất kỳ thiếu nữ nào mà nói là không thể kháng cự nổi hấp dẫn.

Tang Đồng tất nhiên không có cách nào cự tuyệt được cơ hội lớn như vậy. Công ty truyền thông quốc tế Mia là công ty số một trong làng giải trí. Mà Dương Húc Văn được khen là thầy giáo tài năng, nếu như có thể được ký hợp đồng với Mia và được Dương Húc Văn chỉ đạo thì vinh quang sẽ không phải là giấc mộng xa vời.

Một tuần sau, Tang Đồng đứng ở phòng học để huấn luyện, trở thành một trong hai mươi học viên mà Mia chiêu thu…..

Bóng đêm càng sâu, xung quanh im ắng không một âm thanh nào. Tang Đồng đá văng vỏ chai bên cạnh liêu xiêu trở về phòng. Đứng trước tấm gương lớn, trong gương cô bé vẫn trẻ tuổi xinh đẹp, so với năm 17 tuổi càng thêm thành thục. Bởi vì uống rượu khiến cho đôi má càng thêm đỏ bừng nhưng lại càng xinh đẹp.

Tang Đồng nhìn vào gương nhẹ nhàng cười, mũi chân trái khẽ chuyển động, hai cánh tay mềm mại đưa lên theo đúng chuẩn bước khởi đầu.

Động tác này từng luyện qua vô số lần trong bài căn bản, hôm nay tập lại vẫn không thấy có chút nào khó khăn cả.

Huấn luyện là việc vừa gian khổ vừa khô khan, hoàn toàn không thú vị như cô tưởng tượng. Trời thì nóng bức, trên sàn tập trên người ai nấy đều thâm tím mấy mảng nhưng vẫn cố cắn răng luyện tập.

Mười chín người khác thông qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn mà vào, chỉ có Tang Đồng là đích thân Dương Húc Văn chọn trúng mà đưa đến. Cũng chính bởi vì thế mà phải càng thêm cố gắng dùng thực lực để đánh tan những căm mắt khinh thường kia.

Có thể đi vào lớp huấn luyện của Mia thực lực không dám để cho người ta khinh thường, dõi mắt nhìn lại đều là trang phục thời thượng, tuấn nam mỹ nữ gọn gàng mà xinh đẹp.

Tang Đồng lén lút quan sát khắp phòng phát hiện một đôi không giống như tất cả mọi người ở đây.

Sở dĩ cô chú ý đến bọn họ là vì cách ăn mặc, mặc dù rất sạch sẽ nhưng vẫn không thể che giấu đi những vết ố đã được giặt rất nhiều lần.

Hai người bọn họ ở trong góc, tuổi cô gái chắc cũng tầm tuổi Tang Đồng, cô gái đang tập lại động tác vừa học mà làm vẫn chưa được chuẩn, chàng trai đứng bên cạnh giúp cô chỉnh lại đúng tư thế.

Chắc là cảm thấy điều gì đó, chàng trai bỗng ngẩng đầu nhìn lại, Tang Đồng vội vàng không kịp quay đi chợt nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

Nên hình dung ánh mắt đó như thế nào nhỉ?

Mang theo chút trong trẻo lạnh lùng, một chút đạm bạc mà ẩn sâu trong đó là dã tâm bừng bừng khiến cho con ngươi đen tỏa sáng.

Gương mặt mới trút đi nét non nớt, nhìn qua đã thấy vô cùng anh tuấn. Bộ quần áo ố vàng không thể che giấu đi dáng người cao lớn vững chãi.

Tang Đồng có chút ngây người, thế nhưng chàng trai chỉ cười nhẹ, nụ cười khiến cho băng tuyết đều tan rã, sau đó vẫn tiếp tục chuyên chú sửa động tác cho cô gái.

Sau nhiều ngày huấn luyện, đây là nụ cười duy nhất mà Tang Đồng thấy nó không mang nghĩa khác ngoài nụ cười.

Và đây cũng là lần đầu tiên Tang Đồng chính thức gặp Lương Nguyên.

Tang Đồng nhẹ nhàng xoay người, cảm thấy đầu muốn mê man, trí nhớ rối rắm tràn vào đầu nhức nhối như muốn nổ tung.

Tang Đồng rên rỉ một tiếng tung chăn nằm trên giường ngủ thật say.

Trong giấc mơ vẫn là sàn tập bằng gỗ trước có một tấm gương lớn, trong phòng tập rộng lớn có một chàng trai với nụ cười như ánh mặt trời đỡ lấy Tang Đồng khi cô đang xoay người sắp ngã.

Ngón tay thon dài mà có lực, nhiệt độ trong lòng bàn tay xuyên thấu qua làn da nóng bỏng vào tận đáy lòng. Chóp mũi ngửi thấy hơi thở sạch sẽ, có thể thấy được mùi thơm ngát nhẹ nhàng của bột giặt, hoàn toàn không có mùi chua bẩn của đàn ông sau khi vận động kịch liệt..

Tang Đồng nhẹ giọng cảm ơn: “Cám ơn, tôi tên là Tang Đồng, tôi tên là Tang Đồng, mộc để tang, đan sam đồng.”

“Lương Nguyên, nguyên viễn lưu trường đích nguyên.” (có nghĩa là bắt nguồn từ nơi xa mà chảy mãi). Lương Nguyên mỉm cười: “Bên kia là em gái tôi, Lương Tiểu Nghệ.”

Cũng là thiếu nữ trẻ tuổi, Tang Đồng rất nhanh chóng quen thuộc với Lương Tiểu Nghệ. Lương Tiểu Nghệ là cô gái dễ xấu hổ, khuôn mặt hết sức thanh tú, vóc người tin tế mang theo cảm