
ng sa sút tinh thần thở dài: “Nhưng mẹ nói, diễn xuất là thứ dung nhập vào trong xương cốt, cả đời sẽ không biến mất.”
Lạc Hưởng Ngôn cười nhạo: “Em nghe bà nói bậy, bà xuất chúng hơn người như thế biết cái gì diễn trò a…… Tốt lắm, ăn cơm trước có được hay không, ăn no từ từ nghiên cứu kịch bản!”
Lạc Hưởng Ngôn lôi kéo Tang Đồng đi tới bên cạnh bàn, ấn cô ngồi xuống: “Ăn cơm!”
Tang Đồng cầm đũa lên, một chút thèm ăn cũng không có, nhưng không nghĩ phụ lòng Lạc Hưởng Ngôn tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn tối, không thể làm gì khác hơn là cưỡng bách bản thân tận lực ăn nhiều một chút.
Lạc Hưởng Ngôn nhìn cô ăn khổ sở như vậy, đè tay của cô lại nói: “Thôi, anh đi múc cho em chén canh……”
Tang Đồng cắn đũa, đột nhiên cảm thấy rất khổ sở.
Lạc Hưởng Ngôn núp ở trong phòng bếp, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.
“Mẹ, ngài có thể giúp Tang Đồng một chút hay không? Cô ấy cảm xúc thật không tốt……”
Lạc Hưởng Ngôn cau mày, đè thấp thanh âm thở dài nói: “Con hiểu rõ, nhưng Nghiêm Dực Toàn cùng Trần Lão Sư…… Ngài cũng không phải không biết, bọn họ chỉ cấp cho ngài mặt mũi!”
“…… Cám ơn mẹ!” Lạc Hưởng Ngôn cúp điện thoại, múc chén canh bưng đi ra.
“Canh tới……” Lạc Hưởng Ngôn cả kinh “Trời ạ, em uống bao nhiêu rồi!”
Tang Đồng đỏ mặt, ôm chai rượu còn muốn hướng trong ly uống.
Lạc Hưởng Ngôn vội vàng buông chén xuống đem rượu đoạt đi: “Tiểu tổ tông, em thật là không để cho người ta yên tâm được mà! Rượu này tác dụng chậm rất lớn đấy……”
Tang Đồng mắt phủ một tầng hơi nước, ngay cả cổ đều đỏ, ngây ngốc nhìn chằm chằm Lạc Hưởng Ngôn, cười khanh khách.
Lạc Hưởng Ngôn tức giận mắng: “Sáng mai sớm nếu có nhức đầu, anh xem em làm sao đóng phim được!”
Nghe được hai chữ “đóng phim”, Tang Đồng nhếch nhếch miệng, “Oa” một tiếng khóc lên.
Lạc Hưởng Ngôn bị dọa đến thiếu chút nữa ném đi chai rượu đỏ bảo bối của mình, vội vàng ngồi chồm hổm xuống, lôi kéo tay của cô dụ dỗ: “Làm sao vậy làm sao vậy, sao lại khóc lên thế này a……”
Tang Đồng vừa gào khóc, vừa chỉ trích: “Đều tại anh, không cho em uống rượu……”
Lạc Hưởng Ngôn cảm giác mình cũng muốn nhức đầu: “Dạ dạ dạ, là lỗi của anh!”
“Anh hung dữ với em! Còn lớn tiếng như vậy!”
Lạc Hưởng Ngôn nhẹ nhàng cho mình một cái tát: “Anh khốn kiếp!”
Tang Đồng tiếp tục mắng: “Lương Tiểu Nghệ là ả tiện nhân!”
Lạc Hưởng Ngôn giúp cô xoa xoa nước mắt: “Người đàn bà kia lại khi dễ em rồi hả?”
Tang Đồng ôm Lạc Hưởng Ngôn khóc lớn: “Diễn không tốt bọn họ khẳng định đều cười nhạo em…… Nhất định sẽ nói em ba năm trước đây đạt được danh hiệu ảnh hậu là dựa vào thân thể đổi lấy!”
Lạc Hưởng Ngôn than thở, vỗ lưng cô trấn an nói: “Sẽ không, đây không phải là mới ngày đầu tiên thôi sao? Chúng ta không gấp, từ từ đi có được hay không……”
Tang Đồng vừa khóc vừa thông suốt, đem uất ức trong lòng phát tiết ra ngoài, lau nước mắt nói lầm bầm: “Em muốn tắm, mệt mỏi, anh giúp em……”
Lạc Hưởng Ngôn không để ý gật đầu một cái: “Hảo hảo hảo, mệt mỏi chúng ta liền tắm một cái rồi ngủ, anh giúp em…… Anh đi! Em, nói, Cái… gì?”
Tang Đồng có chút không tỉnh táo, bị hắn đột nhiên quát hỏi sợ hết hồn, ủy ủy khuất khuất ở trong ngực của hắn nói: “Em không muốn động, anh giúp em tắm……”
“Rầm ——” Lạc Hưởng Ngôn nuốt nước miếng hầu kết lên xuống điên cuồng, kích động đến không kềm chế được, thanh âm run rẩy hỏi: “Thật muốn anh…… Giúp em?”
Tang Đồng dứt khoát không nói, một cước đạp hắn ra, lảo đảo đứng lên đi tới phòng tắm.
Lạc Hưởng Ngôn bị đạp ngã xuống đất, ngồi tại chỗ nhìn bóng lưng Tang Đồng tiếc nuối vô cùng.
Tang Đồng vừa đi vừa dùng sức cởi nút áo, ngón tay lại mất linh hoạt, nửa ngày cũng không cởi ra được, không khỏi ảonão, dùng sức xé ra, nút áo răng rắc rớt đầy đất.
Tang Đồng đi vào phòng tắm, đột nhiên xoay người lại, đỡ cửa phòng tắm nghi ngờ hỏi: “Làm sao anh còn không đi vào?”
Lạc Hưởng Ngôn sửng sốt, ánh mắt theo từ trên mặt cô từ từ di động đến trước ngực cô, sau đó liền trực ngây ngốc bất động.
Tang Đồng cúc áo sơ mi bị kéo đứt, lộ ra áo lót bên trong, họa tiết tinh xảo, màu xanh dương mê người, nổi bật lên da thịt trắng muốt như ngọc.
Oanh ——
Lạc Hưởng Ngôn giống như nghe được trong lòng mình đột nhiên bùng lên ngọn lửa hừng hực. Thắt lưng giống như bị nhấn chốt mở, tách một cái dựng đứng lên.
Tang Đồng nhìn hắn ngồi dưới đất bất động, bất mãn lớn tiếng chỉ trích hắn: “Có phải anh không muốn giúp em!”
Lạc Hưởng Ngôn lúc này mới hồi hồn, lấy tay chống đất nhảy lên, nhanh nhẹn nhảy đến trước mặt cô, nắm cả người cô tiến vào phòng tắm, phanh một tiếng đóng sầm cửa lại.
Lạc Hưởng Ngôn vừa hôn cô, vừa thở hổn hển cười: “Đây chính là em cầu xin anh đấy…… Có đậu hũ tự mình lột da đưa đến khóe miệng, anh không ăn anh chính là thằng ngốc!”
Lạc Hưởng Ngôn đôi tay chuyển qua trước ngực cô, lôi kéo váy của cô chậm rãi cởi xuống.
Tang Đồng ngoan ngoãn giang hai cánh tay, mặc cho hắn từng chút một cởi xuống quần áo của mình.
Theo vải vóc càng ngày càng ít, Lạc Hưởng Ngôn tay cư nhiên càng ngày càng run rẩy.
Lạc Hưởng Ngôn ở trong lòng hung hăng đấm mình một cái.
Thời khắc mấu chốt như xe bị t