Snack's 1967
Màu Xanh Huyền Bí

Màu Xanh Huyền Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 7.00/10/444 lượt.

quay phim mệt đến chết đi, mỗi ngày phí hết tâm tư làm thức ăn dinh dưỡng tốt hơn, cẩn thận để ý chăm sóc cô, không để cho cô chịu quá nhiều áp lực.

Toàn bộ trường quay hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng Nghiêm Dực Toàn rít gào.

“Mẹ nó đây đang là đóng phim, không phải diễn kịch trên sân khấu!” Nghiêm Dực Toàn nóng nảy lớn tiếng mắng to: “Cô đã nói bao nhiêu lần cố gắng cố gắng! Cô nha gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, trong đầu toàn bộ mẹ nó là cám bã! Cô như vậy làm sao nhập vai? Quên những kỹ thuật diễn vô dụng đã học kia đi! Tôi muốn chính là linh hồn xúc cảm của chính bản thân cô, mà không phải những thứ kỹ thuật diễn tinh xảo kia.

Tang Đồng trầm mặc chờ Nghiêm Dực Toàn thoải mái phát tiết, bộ dáng rất biết nghe lời cầu xin: “Làm lại một lần thôi.”

Nghiêm Dực Toàn thực sự nổi trận lôi đình: “Có làm lại một trăm lần cũng không được! Cô nhìn lại bản thân cô đi, tiều tụy ngay cả thợ trang điểm cũng không che giấu được, mà nữ chính có bộ dạng tính tình tinh nghịch, thần thái sáng lạn!” Nghiêm Dực Toàn nhẫn nhịn, thở dài nói, “Tôi trước quay phần của những người khác, vừa đúng có hai ngày nghỉ, cô hãy về nghỉ ngơi mừng năm mới, rồi suy nghĩ thật kỹ lời tôi nói, tôi muốn biểu hiện kia… Sức bật!”

Nghiêm Dực Toàn khi quay phim luôn mang bộ dáng không đùa giỡn, người thân cũng không nhận, thái độ vô cùng nghiêm khắc lại rất chú ý đến hiệu xuất. Xuân năm nay nghỉ lễ chịu ngừng quay vào ba ngày, là vì Lạc phu nhân mãnh liệt yêu cầu.

Ngừng quay rất dễ dàng khiến cho diễn viên đánh mất cảm giác nhập vai vốn đã tìm được, để một lần nữa nắm giữ tiết tấu cùng cảm xúc nhập vào vai diễn cần phải mất thêm thời gi¬an. Có thể nghỉ phép ba ngày, đối với Nghiêm Dực Toàn mà nói đã là cực hạn.

Một ngày trước lúc gi¬ao thừa, T thị khắp nơi cũng đã giăng đèn kết hoa trên các cửa hàng. Trên đường người đi đường đi qua đi lại náo nhiêt, cũng để lộ ra nồng đậm hơi thở ngày lễ.

Tang Đồng đang trên đường về nhà, không khí náo nhiệt của năm mới một chút cô cũng không hề cảm thấy. Thần sắc mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, mí mắt dầy cộm một quầng thâm chứng tỏ cô đã rất lâu rồi không có một giấc ngủ ngon.

Xa xa đã nhìn thấy Lạc Hưởng Ngôn mặc áo khoác ngoài màu đen vải nỉ, đứng dưới ngọn đèn đường mờ vàng, vừa dậm chân vừa chờ cô.

Sau đó cũng rất thô bỉ mà nghĩ đến một câu nói: bỗng nhiên quay đầu, người đó đang ở dưới ngọn đèn tàn.

Trong lòng Tang Đồng bỗng dưng ổn định lại, chạy đến bên người hắn hỏi: “Trời rất lạnh, anh ở đây làm gì?”

Lạc Hưởng Ngôn nắm tay lạnh lẽo của cô cùng bỏ vào trong túi áo măng tô ấm áp,vừa đi về nhà vừa nói: “Chờ em nha, Tiểu Trần nói cô ấy gọi điện thoại cho em không được, lo em tâm trạng không tốt, sợ em ở trên đường gặp chuyện không may….”

“A, điện thoại di động của em hết pin rồi!”

Bên tai nghe Lạc Hưởng Ngôn liên tục cằn nhằn không dứt, Tang Đồng mỉm cười đem bản thân dính vào trên người hắn: “Mấy ngày nay ngủ không ngon, em được cho phép nghỉ ba ngày, nghỉ ngơi thật tốt là bình thường lại thôi!”

Lạc Hưởng Ngôn mở cửa vào nhà. Bên trong nhà mở lò sưởi rất ấm áp, khí ấm xông tới mặt Tang Đồng làm cô không nhịn được than thở ra tiếng.

Ngày thứ hai chính là đêm 30 rồi, là ngày cả nhà đoàn viên.

T thị đã sớm ra lệnh cấm lén đốt pháo hoa, cho nên gi¬an phòng vẫn yên tĩnh như cũ khi Tang Đồng tỉnh lại.

Bật đèn nhìn thời gi¬an, mới phát hiện gần bốn giờ sáng. Chỉ ngủ mấy giờ nhưng Tang Đồng một chút buồn ngủ cũng không còn nữa.

Trợn tròn mắt mãi cho đến khi trời sáng, sau đó nghe được Lạc Hưởng Ngôn, nhẹ nhàng xuống giường.

Tang Đồng quần áo đi ra ngoài, Lạc Hưởng Ngôn kinh ngạc, lo lắng nhìn cô hỏi: “Tối hôm qua lại không ngủ ngon?”

Tang Đồng cười lắc lắc đầu nói: “Em ngủ rất ngon.”

Mắt dày cộm quầng thâm, khuôn mặt tái nhợt, Lạc Hưởng Ngôn tin tưởng lời của cô mới là lạ!

“Anh đi chuẩn bị bữa sáng, ăn một chút gì sau đó trở về Lạc gia tham gia lễ mừng năm mới.”

Thật sự không có khẩu vị, bữa sáng ăn cũng không ăn được nhiều, Tang Đồng không biết có phải bởi vì nghỉ ngơi không tốt hay không mà ngồi ở trong xe cảm thấy vô cùng khó chịu. Đầu óc choáng váng thì không nói, dạ dày cũng sôi lên sùng sục khó chịu.

Lạc Hưởng Ngôn một tay cầm lái một tay sờ sờ trán của cô nói: “Không nóng, sắc mặt em sao lại càng ngày càng kém?”

Tang Đồng buồn bã ỉu xìu tựa lưng vào ghế ngồi: Em không sao, có thể là do say xe, anh đi chậm lại một chút là tốt.”

Lạc Hưởng Ngôn tận lực lái xe ổn định, vừa tới cửa chính Lạc gia, Tang Đồng liền mở cửa xe ra vội vã nhảy xuống, chạy thẳng vào toi¬let ói ra.

Lạc phu nhân bị kinh động, vội vàng sai người rót nước, kéo lấy Lạc Hưởng Ngôn hỏi han tình huống.

Lạc Hưởng Ngôn chỉ đành chau mày buồn khổ nói: “Cô ấy quay phim áp lực quá lớn, mỗi ngày ăn ít như vậy, còn thường xuyên không ngủ được…… Mẹ, mẹ đi nói với Nghiêm Đạo một chút, có thể khắc khe với diễn viên như vậy sao chứ?”

“Vô nghĩa!” Lạc phu nhân nhẹ nhàng khinh bỉ nhìn hắn một cái “Tố chất tâm ký kém như vậy, sao có thể lẫn ở trong vòng lẩn quẩn này nhiều năm như vậy chứ?”

Lạc phu nhân chỉnh lại áo choàn