thể tùy tiện mắc câu.
Mà lúc này chỉ vì hành động vô tâm của Hà Vu Yến để toàn thân anh không khỏi khát vọng, một loại dục vọng giống đực anh vô cùng quen thuộc ở trong lòng vội vàng thét lên, làm anh nhịn không được muốn giữ lấy cô, hung hăng đem người thích anh trước mắt này, lại không hiểu tình dục như Hà Vu Yến chiếm lấy.
Ý tưởng từ trong đầu óc hiện lên, Uông Hạo kinh ngạc bản thân thế nhưng sẽ có ý niệm hoang đường như thế, nhanh tay lẹ mắt anh sớm hơn Hà Vu Yến một bước, nhặt khuyên tai dừng ở bên chân anh lên.
Đem khuyên tai đặt trong lòng bàn tay, ngước mắt chống lại Hà Vu Yến cười cảm kích, bàn tay hướng anh mở ra, muốn cầm lại khuyên tai. Khi tay cô dừng ở phiá trên lòng bàn tay anh đang muốn lấy lại khuyên tai, tay Uông Hạo thon dài nắm chặt, Hà Vu Yến chẳng những không lấy được khuyên tai,ngay cả tay của mình cũng bị anh nắm chặt ở trong lòng bàn tay, khiến cô kinh ngạc trừng mắt to, nhất thời đoán không ra hành động của anh, chỉ có thể dùng sức tránh tay bị nắm.
Đáng tiếc Uông Hạo chẳng những không buông tay,bàn tay còn tăng thêm lực đạo, càng dùng sức nắm giữ, Hà Vu Yến không để ý có phải hay không phải sẽ chọc giận anh ,tay kia thì dùng sức muốn uốn tách tay mạnh mẽ của anh ra, bất kể cô có uốn tách như thế nào đi chăng nữa, Uông Hạo chính là không buông tay.
"Anh Uông. . . . . ." Bị anh nắm đau, Hà Vu Yến lên tiếng kêu anh.
"Tôi giúp em nhặt khuyên tai,em muốn đền đáp tôi thế nào đây?"
Hà Vu Yến kinh ngạc không hiểu ý tứ trong lời nói anh, rõ ràng là anh muốn nhặt khuyên tai giúp cô, là anh muốn trả cho cô, hiện tại thế nào muốn cô đền đáp chứ?
Uông Hạo thấy cô bị câu hỏi của mình choáng váng, thuận tay đem tay kia của cô nắm lấy, dùng sức một cái kéo thân thể của cô qua,vì trọng tâm bất ổn, thân thể mất đi cân bằng Hà Vu Yến miễn cưỡng hướng trên người anh ngã vào.
Cái mũi Hà Vu Yến đánh lên ngực Uông Hạo, có chút đau,khi cô lấy lại tinh thần, lại phát hiện bản thân đang ngồi ở trên đùi rắn chắc mạnh mẽ của Uông Hạo, điều này làm cho cô lại nhớ tới tình cảnh lần trước ở trên xe, vừa sợ lại hoảng kêu to, gấp đến độ muốn đứng dậy, "Anh Uông. . . . . ."
Cô phản kháng rước lấy Uông Hạo nheo mắt,hai chân mạnh mẽ định trụ chân chuyển động của cô, một tay còn lại kia vòng qua thắt lưng của cô, lại cùng lần trước giống nhau, cô bị vây ở trong lòng anh, nơi nào cũng trốn không xong, anh còn cố ý nói: "Tôi quyết định muốn nụ hôn của em làm đền đáp."
Uông Hạo rảnh rỗi cúi đầu nhìn cô,đôi mắt sắc bén như có một cỗ lửa đốt nhiệt liệt muốn thêu rụi cô, "Hà Vu Yến,em thích tôi, không phải sao?" Lời nói không nặng không nhẹ, lại làm Hà Vu Yến nghe xong hoảng hốt.
Không sai, cô thích anh, nhưng không tỏ vẻ anh có thể chỉ vì cô thích đến khi dễ cô, cô nỗ lực giãy dụa, vừa mới muốn hô to kêu anh buông cô ra, Uông Hạo lại vào lúc này cúi đầu mạnh, lúc cô hoàn toàn không có phòng bị, cường hãn lại bá đạo đem cánh môi cô che lại.
"Ưm. . . . . ." Hà Vu Yến không nghĩ tới Uông Hạo thật sự hôn cô, cô thình lình bị hôn sinh ra sợ hãi.
Anh làm sao có thể lại hôn cô? Hà Vu Yến muốn ra tiếng ngăn anh lại,thế nhưng anh hôn quá mức cuồng nhiệt, làm cô chỉ có thể phát ra âm thanh ưm yếu ớt.
Đối với phản kháng của cô, Uông Hạo không đặt ở trong mắt, cánh tay anh cứng như sắt thép đem cô kéo lại,dán lên bờ ngực dày rộng của anh, mà môi anh trải qua nửa tháng lại nhấm nháp tươi ngọt của cô, hoàn toàn trầm mê.
Vốn anh chỉ muốn xác nhận dục vọng bản thân đối với Hà Vu Yến có bao sâu, có lẽ chính là anh nhất thời tình mê, trải qua lần này sau, cổ xúc động trước kia dâng lên sẽ dừng lại, nhưng anh mới chạm vào môi cô,cô ngây ngô lại khiến cổ dục hỏa trong lòng anh cháy lên càng dữ dội, thậm chí nảy sinh một cỗ xúc động muốn lập tức giữ lấy cô .
Đầu lưỡi thăm dò bấp chấp môi cô kép chặt,cố tình vẽ vòng đôi môi phấn nộn của cô, muốn hấp dẫn cô mở caí miệng nhỏ nhắn để anh hôn càng sâu.
Nhưng anh thử lại thử, Hà Vu Yến làm sao cũng không chịu để lưỡi anh thăm dò vào, nụ hôn bị cự tuyệt khiến anh sinh lòng không vui, đầu lưỡi cũng càng dùng sức đẩy răng cô liều mạng cắn chặt, cô không để anh hôn, anh càng không thể không hôn.
"Hé miệng." Môi mỏng dán lên cánh môi của cô, giọng nói khàn đục ra lệnh.
"Không muốn. . . . . ." Cô vừa la lên lanh lảnh, cằm liền bị bàn tay anh nắm, đầu lưỡi nhân cơ hội cường thế đánh thẳng một mạch, cô nghẹn ngào nói không muốn,ở trong miệng cô đòi hỏi càng nhiều ngọt ngào.
"Ưm . . . . ."
Uông Hạo thuần thục chơi đùa trúc trắc của cô, một lần lại một lần thăm dò trong miệng mẫm cảm cô, Hà Vu Yến bị anh hôn đến cơ hồ muốn thở không nổi, thử vài lần muốn nghiêng mặt,nhưng Uông Hạo như là hôn đến nghiện, thế nào cũng không chịu bỏ qua, bàn tay to dứt khoát trụ cái gáy cô không ngừng vặn vẹo, hôn càng sâu, cuối cùng Hà Vu Yến cơ hồ là ngồi phịch ở trong lòng Uông Hạo,để anh muốn làm gì thì làm.
Nụ hôn đoạt lấy không ôn nhu làm môi cô phát đau, trốn không khỏi đầu lưỡi anh tàn sát bừa bãi, cũng bị mút tê dại,làm cô đau không tự chủ được phát ra rên rỉ.
Ngay khi Uông Hạo hôn đến thoả thí
