Mấy Đêm Cũng Là Đêm Đầu

Mấy Đêm Cũng Là Đêm Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322895

Bình chọn: 7.5.00/10/289 lượt.

nặng không nhẹ lại làm cô tránh không được, đồng thời một tay kia cũng ôm lấy thắt lưng cô ôm cô vào trong ngực, trước tiên ở trên mặt cô hôn hôn, rồi sau đó cằm đặt ở đỉnh đầu cô, động tác rất quen vô cùng thân thiết.

Hà Vu Yến bị dọa choáng váng, chỉ có một người sẽ ôm cô như vậy, cũng chỉ có một người sẽ có thói quen khi ngủ sẽ thân thiết cô. . . . . .

"Em ngủ đủ rồi hả ?" Âm thanh này khàn khàn, tỏ vẻ người nói chuyện cũng mới vừa tỉnh ngủ.

"Em. . . . . . Anh. . . . . . Anh làm sao có thể ở trong này?" Cô đẩy anh muốn xuống giường, có thế này phát hiện cô không phải ở trong phòng Lâm Kiều Kiều, bố trí phòng này rõ ràng là phòng nhà Uông Hạo.

Cô làm sao có thể ở trong này? Cô rõ ràng là ở phòng ngủ Lâm Kiều Kiều mà.

"Em nghĩ sao? Đây là phòng chúng ta, mà anh với em đều ngủ ở trên giường của chúng ta, vốn anh không để ý ngủ giường bạn em, bất quá giường quá nhỏ,anh sợ đè em."

Cô hiện tại là hai người, anh một chút cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.Vì sao muốn dẫn cô trở về? Nếu cô đi rồi, đối với anh không phải rất tốt sao? Vì sao lại mang cô trở về nơi này?

Nghĩ đến đây, Uông Hạo tuy rằng muốn bản thân đừng tức giận, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được muốn dọa cô một chút, "Em còn nhớ hay không lần trước hai chúng ta ngủ ở trên chiếc giường này,anh đã từng nói với em cái gì hửm?"

Hà Vu Yến ngừng giãy dụa,nhớ lại xong, "Anh không thể xằng bậy,em. . . . . . em. . . . . ."

"Vì sao không thể xằng bậy? Em nói cho anh nghe một chút coi."

"Em. . . . . ."

"Đã không có lý do gì, có phải em muốn anh bắt đầu trừng phạt? Anh nói, nếu dám để cho anh tìm không thấy em,anh sẽ khiến cho em vài ngày không thể xuống giường được, nhớ không?"

Uông Hạo xoay người một cái đè cô ở dưới thân, bất quá anh chống hơn phân nửa thân mình, không dám thật sự đè cô.

"Không thể, anh không thể xằng bậy. . . . . ."Hà Vu Yến một tay đặt ở trên bụng, một tay đẩy anh.

"Vậy thì chết tiệt nói với anh, vì sao không thể!" Uông Hạo ở trên lỗ tai cô cắn một ngụm, cô đau kinh hô lên. Uông Hạo thấy cô không nói chuyện, bàn tay to đi đến làn váy áo ngủ cô, từ dưới hướng lên trên thăm dò vào, sờ lên đùi trắng nõn của cô, lại dời lên trên, đi đến dưới quần lót xinh đẹp của cô, ngón tay vừa muốn thăm dò vào,Hà Vu Yến lại nghẹn ngào khóc.

"Anh làm sao có thể. . . . . . Làm sao có thể. . . . . ."

Vừa thấy cô khóc, Uông Hạo liền hoảng, vội vàng xoay người ôm chặt cô,để cô ghé vào trên người anh, lại hôn lại dỗ dành."Là bác sĩ nói không thể. . . . . ."

"Ừa, nói ba tháng sau mới có thể phải hay không?"Nhiều ngày không muốn cô như vậy, nếu không phải sợ cô thật sự gặp chuyện không may, anh thật muốn hung hăng muốn cô cả một đêm.

"Anh biết rồi à?"Hà Vu Yến sững sốt, ánh mắt trợn tròn, khẽ nhếch miệng.

Nhìn bộ dạng này của cô, bàn tay to Uông Hạo áp chế đầu cô, trước hôn cô sau lại hôn, "Anh nghĩ nếu anh không có năng lực thì làm sao người phụ nữ anh lại mang thai, không phải sao?"

"Nhưng không phải anh không muốn em mang thai. . . . . ."

"Ngay từ đầu là không muốn, một nửa là vì anh không muốn, một nửa là em còn quá nhỏ,em nên đi học, anh không muốn em vì mang thai ảnh hưởng việc học, anh cũng không muốn em sau này phát hiện anh cũng không thích hợp với em, oán trách anh không làm biện pháp tránh thai." Có lẽ còn có một ít tư tâm, anh thực không nghĩ cô mang thai, nhưng là cô đã mang thai, mà anh chờ không kịp làm ba đứa nhỏ rồi.

"Em mới sẽ không như vậy."

"Anh biết em sẽ không." Uông Hạo ôm sát cô, lại ôm cô vào lòng, loại cảm giác an tâm làm anh luyến tiếc buông ra.

"Kỳ thực anh không đến tìm em cũng không sao,em vốn là muốn một mình sinh hạ đứa nhỏ."

"Em không có cơ hội này,anh đã đem giấy chứng minh em tịch thu, ngày mai cùng anh đi một chuyến đến hộ chính sự vụ sở."

"Em không muốn."

"Không muốn cũng phải muốn,em cho là lên giường của anh rồi,có thể dễ dàng chạy trốn như vậy sao?"

Hà Vu Yến "Oa"khóc,vừa khóc, Uông Hạo không biết biến đâu ra chiếc nhẫn, đem ngón tay cô xòe ra, chuẩn xác đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, "Em nguyện ý gả cho anh không?"

Lời này khiến Hà Vu Yến khóc càng thương tâm, một câu nói đều nói không ra, cô chưa từng nghĩ tới có một ngày Uông Hạo sẽ mở miệng cầu hôn cô, cũng không nghĩ tới có một ngày anh nguyện ý cưới cô, kỳ thực cô không có lòng tham, cùng anh ở chung mấy ngày, cô đã thật thỏa mãn rồi.

"Em không muốn." Nhưng lòng người sẽ bị nuôi dưỡng có lòng tham, là Uông Hạo đem cô nuôi dưỡng gian xảo như vậy.

"Cái gì? Em thử nói lại một lần nữa cho anh nghe xem!" Uông Hạo không nghĩ tới bản thân cầu hôn sẽ bị cự tuyệt, tức thời lại xoay người đem cô áp ở dưới thân.

"Em không muốn."

"Chết tiệt!" Uông Hạo cố gắng hô hấp,ngực phập phồng, anh muốn bản thân đừng nổi giận, người phụ nữ trước mặt này chẳng những là người phụ nữ anh yêu, còn mang thai con của anh, nhưng cô thật là rất chết tiệt, cô dám nói không gả cho anh!

"Anh lại không có nói thích em. . . . . ." Cô sợ Uông Hạo là vì đứa nhỏ mới kết hôn với cô.

Uông Hạo trợn trắng, cuối cùng hiểu vì sao Hướng Chấn Vũ sẽ bị An Đệ giày vò đến


Disneyland 1972 Love the old s