
, sắp xếp phòng ốc, tôi liên hệ với thợ
mộc, đặt họ làm những giá kệ trưng bày trang phục, phòng không rộng lớn nhưng
rất thích hợp, một gian hai phòng, trong ấy có ngăn dành cho khách thử đồ, lại
có một phòng nhỏ dành phòng làm việc của tôi.
Tôi cẩn thận dọn dẹp phòng học Bái Bái , đồ đạc nó rất bừa bãi, tôi dọn hết lên
lầu.
Bái Bái là đứa bé, đồ đạc, tập, giấy cứ bày la liệt khắp phòng, tôi định vừa
thu dọn vừa phân loại cho ngăn nắp. Chính ngay lúc ấy tôi gặp những hộp nhỏ,
thuận tay tôi mở hộp ra .
Trời! Sao lại thế này?
Trong tức thời tôi ngồi thừ trên ghế, mặt mày đờ đẫn, tay nóng bừng lên. Bái
Bái, con gái của tôi, vừa hơn 15 tuổi lại biết đi mua những cái bao cao su ngừa
thai!
Nó đã dùng qua? Hay không dùng không được?
Cả ngày hôm ấy tôi không sao bình tĩnh được, từ nhà trước đến nhà sau, thậm chí
ra vườn mà đầu óc tôi vẫn lung tung lo nghĩ, hẳn nhiên, hoàn cảnh đã khiến tôi
rất lo lắng, căng thẳng. Mấy lần tôi định gọi điện cho Cẩm Xương, nhưng phải
nói thế nào đây? Rõ ràng là tôi dạy dỗ không nghiêm, điều ấy càng khiến tôi lo
sợ.
Cuối cùng thì đến tối Bái Bái cũng về nhà. Tôi đi then nó vào phòng ngủ, lòng
hồi hộp như thể tôi là người có lỗi vậy, mấy lần rụt rè, tôi mới cố gắng nói:
– Mẹ dọn phòng học con lên lầu rồi.
– Vâng!
Bái Bái cởi ra chiếc quần bò, để lộ ra phần mông, đùi đầy đặn và trắng muốt,
thật khêu gợi, khiến tôi là mẹ nó, nhìn vào cũng muốn ... thấy lên máu!
– Bái Bái! – Tôi nắm chặt tay mình, cố giữ lấy bình tĩnh.
– Gì mẹ?
– Con đừng có tập thói cởi đồ trước mặt người khác rồi đi khắp phòng như thế!
– Á! Ở đây chỉ có mẹ chứ có ai đâu?
– Phải sửa tật đó đi.
Bái Bái nhún vai, nó tiếp tục tháo bỏ áo ngực đoạn mặc vào đồ ngủ.
– Không phải là mẹ lải nhải, nhưng mẹ thấy con có nhiều tật lắm đấy. – Tôi
quyết định đi ngay vào chính đề. - Mẹ dọn phòng học con cả nửa ngày, đủ các thứ
linh tinh, con chẳng sắp xếp ngăn nắp.
Tôi cố ý dây dưa để chờ phản ứng của con bé.
Bái Bái ngồi ở giường, chẳng biểu lộ ý gì, nó cầm lấy remote mở Ti vi và chọn
lấy tiết mục, hoàn toàn không nghe gì tôi.
Tôi đâm ra giận mình, tại sao không dám nói thẳng ra với con mình.
– Bái Bái ...
– Dạ! – Đôi mắt nó vẫn dán lên màn hình.
– Bái Bái ... - Tôi lặng lẽ hít lấy một hơn dài.
– Mẹ, mẹ đừng có ậm a ậm ừ được không, có chuyện gì thế?
– Hôm nay mẹ dọn phòng con, thấy có mấy bao cao su ngừa thai. - Rốt cục tôi
cũng nói ra được. - Của con dùng đó phải không?
– Đương nhiên là con dùng, không lẽ mẹ dùng? Ba đâu có tới đây!
– Bái Bái! – Tôi kinh hãi nhìn nó, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài! Sao con ăn
nói không biết ngượng vậy?
– Con có gì sai đâu?
– Con chưa đến 16 tuổi ...
– Cho nên con phải phòng ngừa. Con không thích làm bà mẹ trước khi cưới!
Lẽ ra mẹ phải giới thiệu cho con biết sớm để sử dụng, nhưng thôi, mẹ cổ lỗ sĩ
quá!
Tôi đứng yên như tượng đá!
Bái Bái nhìn tôi, có vẻ sợ, hỏi:
– Mẹ, mẹ lạ lùng gì? Mẹ không quen mà thôi.
Bái Bái nói đúng, tôi hoàn toàn không quen với thứ đó.
– Bái Bái, con nói gì, con đã ...
– Con yêu nó sao?
– Ai?
Tôi bủn rủn cả tay chân, phải chống tay lên đầu giường.
– Mẹ nói bọn con trai đó phải không?
Bái Bái xem tôi như già nua, cổ lỗ:
– Mẹ, sinh hoạt bây giờ không phải vậy! Chuyện tình yêu, nếu có thật thì có thể
gặp đấy, nhưng đâu có mong muốn được. Vậy khi người ta chưa gặp tình yêu, muốn
sinh hoạt thì sao? Sinh hoạt là một nhu cầu cần thiết, nó đơn giản vậy thôi!
Tôi chợt khóc òa lên.
Bái Bái ôm lấy tôi, nó vỗ lưng tôi, nói:
– Mẹ đừng vậy, đừng vậy!
Thế giới này thế nào, đứa con gái của tôi sinh ra, nói đổi là đổi, nói thay là
thay, rốt cục nó trở thành phóng đãng lúc nào tôi hoàn toàn không hay biết! Tôi
cảm thấy quá xấu hổ, nhục nhã - uổng cho tôi làm mẹ!
– Bái Bái, mẹ không biết rõ ... - Tôi ngập ngừng.
– Điều ấy thật đơn giản, chẳng qua con muốn sống tự do, dễ chịu, nghĩ là mọi
người chung quanh khen ngợi, chỉ vậy thôi ...
Bái Bái từ bé đã thông minh, học giỏi, nhưng bạn học nó đứa nào được khen ngợi
là nó đâm ra ghen tị, tức giận. Đến nay, vừa lớn lên nó lại lý luận nhân sinh.
Tôi không chấp nhận được.
Bái Bái chưa buông tha tôi, nó nói thẳng thắng:
– Mẹ, con đã lớn rồi, con học giỏi, đã đỗ vào đại học, thành tích học tập của
con đâu có kém, tương lai tất sẽ có chỗ đứng trong xã hội. Mẹ còn lo gì? Còn
đời sống riêng tư, mẹ cứ để mặc con lo liệu!
Từ lúc sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên tôi đón nhận cái hương vị lạ lùng
của một kẻ biến chất thân cận tôi.
Tôi khóc suốt đêm, nghỉ ngơi mất ba ngày lòng mới dần thư thả trở lại.
Tôi chẳng hề nói với ai. Đối với chị Cầu, tôi nói bị ốm vì biết sắc mặt mình
thê thảm quá.
Tôi phải làm gì đây? Mắng nhiếc nó, hay trói chặt nó trong nhà - thảy đều không
được!
Bất luận thế nào thì vẫn phải tiếp tục sống – đây là câu nói hay trong tiểu
thuyết, tôi nhớ lấy rất kỹ. Con người ta, mấy ai đạt đến vinh quang mà chẳng
trải qua hồi long đong, khốn khổ.
Đến ngày thứ tư, tôi bắt đầu tiếp tục công việc sửa sang cửa hàng trang phục
nho nhỏ của tôi.
Và cửa hàng mở ra