Polaroid
Mây Gió Đổi Thay

Mây Gió Đổi Thay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321602

Bình chọn: 8.5.00/10/160 lượt.

thì tôi cũng không

đáng chết, không chết thì ngồi tù, có phải vậy?

Đừng để Cẩm Xương biết tôi về đây làm gì. Tôi chỉ cần Thính Đồng giúp, cô ta

cũng đã muốn tôi về chơi vài ngày, vậy khi xong việc tôi sẽ trở lại Canada.

Đột nhiên, tôi lại nôn nóng muốn trở về nhà ngay.

Mẹ tôi chắc đang sốt ruột chờ tôi về. Bà nhất định đang nóng lòng và biết tôi

không có lỗi. Nói cho cùng thì cũng là ruột thịt, không thể để cho bà lo lắng.

Trong nhất thời, bà bị người ta dụ hoặc nên nhờ đến tôi. Sự tình lớn lao như

vậy phải để người trẻ gánh vác, chịu đựng, chứ không thể phó mặc cho người già

lo toan được. Tôi suy nghĩ và quyết định vậy.

Vả lại, tôi về bên Cẩm Xương kể ra cũng có lực lượng ủng hộ! Hoặc tôi có giấu

giếm Cẩm Xương thì chỉ cần có anh ở bên tôi, lòng tôi cũng được yên ổn và bình

tĩnh đối phó sự việc; còn như giấu không được, lúc đầu anh có tức giận nhưng

sau đó cũng phải thôi. Tóm lại, trở về nhà là tốt nhất.

Bắt đầu tư hôm qua, mọi chuyện dồn dập xảy ra, tôi càng nôn nóng, máy bay càng

chậm chạp. Đến Nhật Bản, thay đổi máy bay, phải đợi mất ba tiếng, khi đến phi

trường Khải Đức thì đã hơn 9 giờ đêm.

Tôi không có hành lý, chỉ mang theo có xách tay và bộ đồ để thay đổi. Tôi bước

nhanh vào gian Cục di dân, trái tim nôn nao như muốn nhảy tháo ra ngoài, cảm

giác rất khó chịu. Cả đời tôi không bao giờ quên giờ phút ấy.

Viên quan di dân nhìn tôi, cái nhìn như soi mói, đẩy tôi vào vực sâu, chẳng còn

cách chi trở lại dương gian. Nếu giờ phút này, hắn gọi cảnh sát giữ tôi lại thì

quả là cùng đường trốn chạy.

Cả người tôi ướt lạnh như chìm ngập trong hố băng.

Trải qua thời gian hàng muôn năm dài đằng đẵng, anh ta mới đưa lại tôi hộ

chiếu, chẳng nói lời nào.

Hai ngày nay tôi mới có được một chút khoái cảm. Sự tình chưa đến nỗi cùng

đường, bế tắc.

Tôi gọi xe đến khu Bão Mã.

Trên đường đi, lòng tôi thư thái lại, chỉ mong chờ đến nhà, gặp lại người thân.

Tôi mở xách tay lấy chìa khóa mở cổng. Đây là những động tác qua đỗi quen

thuộc, một năm trước đây, ngày nào tôi cũng thế, nay lại có vẻ xa lạ - thật tức

cười.

Tôi đẩy nhẹ cánh cổng vào nhà. Căn hộ chìm trong bóng đêm, phòng khách và nhà

bếp đều không mở đèn, có lẽ Cẩm Xương và mẹ tôi đã ngủ.

Tôi nhìn đồng hồ tay – chưa đến 11 giờ. Nhưng nếu mẹ tôi đi chơi bài thì giờ này

bà vẫn chưa về, đấy là điều hay, bà vẫn còn ung dung, thong thả, chứng tỏ việc

đã được giải quyết.

Đối với Cẩm Xương, anh có thói quen đi ngủ lúc 10 giờ.

Tôi đặt túi xách xuống ghế sa lông, tháo giày ra và đi về phòng ngủ. Tôi vừa

đưa tay đẩy cửa phòng mới hay cửa phòng chỉ khép hờ.

Tôi chợt chú ý lắng nghe, bên phòng có âm thanh nho nhỏ.. Là tiếng của người

...

Là tiếng thở của người ...

Là người đàn ông, là hơn thở dồn dập của đàn bà ...

Tôi nhủ mình lại đang trong cơn mộng mị.

Liên tiếp những ác mộng.

Tôi lạnh lùng cười, những ngày qua toàn gặp những chuyện hắc ám nên đầu óc tôi

mê mờ vớ vẩn. Thật là đáng sợ!

Trong khoảnh khắc, căn phòng thoáng cơn gió lạnh buốt, tôi vội vàng khoanh tay,

bất động.

Căn phòng không ngừng phát ra tiếng sột soạt của chăn, nệm ...

Tôi nhìn chung quanh, thấy mình không đi nhầm phòng ...

Có thể tôi đã hồ đồ đi vào căn phòng của nhà người khác. Ở khu này, ác mẫu nhà

đều na ná như nhau!

Nhớ hồi đại học, tôi cũng đã hồ đồ một lần. Lúc đó gần thi, liên tiếp mấy đêm

liền tôi miệt mài học bài đến sáng ở thư viện, chân tay, mình mẩy, mệt mỏi đến

rã rời, tôi quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Ký túc xá nữ sinh ở tầng trên cùng,

các tầng khác thuộc nam sinh. Tôi đi tới đi lui, loanh quanh một lúc tìm thấy

phòng và ngả người ra ngủ. Khi thức dậy thì ánh sáng đã ngập phòng, tôi phát

hiện ra quanh tôi đấy dẫy những sách vật lý, hóa học? Tôi hết sức ngạc nhiên,

tôi đổi sang khoa vật lý từ lúc nào nhỉ? Trong lúc bối rối lại xuất hiện một

thanh niên đồng học, anh ta định nhào xuống giường nằm ngủ. Tôi thất kinh hét

lên:

– Anh làm ma quỷ gì thế?

Anh ta cũng gắt gỏng:

– Tôi muốn hỏi cậu đấy!

Trời ơi! Tôi vỗ lên đầu mình.

Chuyện cười ấy truyền khắp cả trường. Sự hồ đồ, mỏi mệt đến nỗi đi nhằm chỗ và

ngủ qua đêm trong phòng nam sinh.

Khi người ta mệt mỏi quá thì sinh ra những điều không thể hiểu được, không thể

giải thích những lầm lỗi của mình.

Nhất định là tôi đã vào nhà khác rồi.

Tôi muốn mau chóng lui trở ra.

Ngay cái lúc cuống cuồng đó, đôi chân tôi lại nặng trĩu đến không nhấc nổi.

Tôi thật đáng thương thể nào Sực nức mùi lan, nghe tiếng thở, Giờ đây đáng hận

bạc tình không?

Đối tượng lại chẳng phải là tôi!

Lòng tôi bắt đầu quặng thắt, cơn đau siết chặt đến cơ hồ tươm máu.

Trong phòng, tiếng người đàn ông thật êm ả dịu dàng:

– Anh xin lỗi em!

– Chúng ta nên xin lỗi người khác kìa!

– Em đừng nói!

– Đúng. Chẳng nên nói làm gì. Có xin lỗi một vạn lần cũng chẳng ra gì!

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, cứng ngắt và lạnh lùng.

– Anh khát nước! - Người đàn ông nói.

– Để em lấy nước cho anh.

Và liền đó đèn trong phòng bật sáng.

Cửa phòng mở.

Và tiếng kêu thét thảm thương, lạnh lẽo vang lên, song không phải là tôi.

Cẩm Xươn