Teya Salat
Mây Gió Đổi Thay

Mây Gió Đổi Thay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321154

Bình chọn: 7.00/10/115 lượt.

nghĩ cách trong vài hôm và báo lại các ông sau.

Từ ngân hàng, tôi đi thẳng đến dinh thự của Trương Trọng Hiên.

Người hầu mở cửa cho tôi, tôi xin gặp bà Trương, chị ta mời tôi ngồi đợi.

Hơn 10 phút trôi qua, chị hầu xuất hiện, vừa khép hờ cửa như sợ kẻ hủi chạy xộc

vào.

– Bà Trương đã đi rồi, không còn ở Hương Cảng.

Nói xong liền đóng ập cửa lại.

Tôi đi dài trong hành lang tòa nhà chờ đợi.

Nếu bà Trương đã đi khỏi sao còn bảo tôi phải chờ đợi hơn 10 phút.

Ba ngày tôi qua, tôi chỉ uống một ít nước trái cây, chẳng ăn thứ gì nhưng lại

không thấy đói.

Tôi đã dẫn xác đến khu tử địa đây quấy nhiễu một cách máy móc, và như chẳng còn

sức lực, tôi ngồi tựa vào ghế chờ đợi dọc hành lang ... Tôi đợi đến trưa, đến

qua trưa, đến chiều, ai qua lại cũng liếc mắt nhìn tôi.

Cửa thang máy chốc chốc lại mở ra, khép lại, người đến đi đều không phải bà

Trương.



Hoàng hôn buông xuống, cửa thang máy lại mở, một nhóm

khách bước ra, áo quần lịch sự, sang trọng ...

Trong số ấy có một gương mặt quen quen.

Tôi chen vào đám đông, vài người hoảng hốt dạt ra. Tôi nắm tay bà Trương.

– Bà Trương! Bà Trương, tôi đợi bà cả ngày rồi!

Lúc đầu bà ta giật mình, sau đó la toáng lên:

– Cô buông tay tôi ra, cô là ai?

– Tôi là Đoàn Uất Văn, mẹ tôi quen bà, tôi đã bảo lãnh cho con rể bà ...

– Người nào lại đây mau! – Bà Trương vùng ra, hô hoán lên, mấy tên nhân viên

chạy đến.

– Cô này điên rồi, gọi cảnh sát tới bắt đi!

– Bà ... - Mắt tôi đầy vẻ giận dữ như ánh lửa sẵn sàng đốt cháy mọi vật.

Bà Trương Trọng Hiên chạy bộ ra phía ngoài, một chiếc xe mở cửa sẵn, bà chui

vội vào và vụt biến đi mất.

– Này, bà đi khỏi mau, đừng có tới đây làm loạn cả lên.

Viên quản lý kéo tôi ra lề đường.

– Đừng tới nữa, nếu không tôi gọi cảnh sát đấy.

Tôi loạng choạng chạy đến nhà Thính Đồng.

Thính Đồng đưa tôi vào phòng khách, cô ta kinh hãi nhìn tôi.

Đã mấy lần, cô nàng cũng đã đến tôi cầu cứu trong tình trạng như vậy.

Thực là đổi thay biến chuyển trong đời này!

– Thính Đồng, cứu tôi với!

Nước mắt tôi lại như khối băng tan, chảy dài xa ngàn dặm!

Tôi sẽ nhờ vào bạn, một người thân duy nhất trên đời. Nỗi đau khổ của tôi đột

nhiên vỡ òa, không sao ngăn được.

Thính Đồng mang cho tôi khăn nóng lau mặt. Cô pha cho tôi ly cacao, đoạn lấy

gối để tôi nằm trên sa lông nghỉ ngơi.

Tôi nuốt nước mắt kể lại thảm kịch vừa qua.

Ngoại trừ việc tiền bạc dây dưa với ngân hàng, tôi không kể gì khác.

Tôi siết chặt tay Thính Đồng, hỏi:

– Thi Gia Ký có thể giúp được tôi không?

– Anh ấy sao?

– Anh ta là giám đốc ngân hàng, có thể giúp tôi đấy!

Thính Đồng lộ vẻ khó coi.

Tôi hỏi:

– Anh ấy còn đi lại với cô chứ?

Thính Đồng gật đầu:

– Chúng tôi có cơ hội kết hôn, anh ấy sẽ lo thủ tục ly hôn.

Tựa như cả năm qua tôi mới nghe tin tốt lành như thế!

Tôi thực lòng vui cho cô nàng:

– Hãy đi nói hộ tôi. Gia hạn cho tôi một năm rưỡi!

– Để tôi nghĩ xem! Chị cứ ở đây, để tôi đi ăn tối với Gia Ký xong sẽ về bàn với

chị.

Thính Đồng mang cho tôi cái chăn mỏng, đoạn đi ra cửa.

Sau cơn mưa bảo tơi bời tôi cũng có nơi ngơi nghỉ.

Thính Đồng, một người không quan hệ máu thịt, lại hơn cả chị em!

Lòng tôi lại như dao cắt Trong nước mắt mơ hồ, tôi chìm vào giấc ngủ!

Giấc ngủ tôi lại ắp đầy mộng mị:

Giữa rừng núi hoang sơ gai góc, dẫy đầy những rắn, rít, chuột, kiến, một mình

tôi đứng giữa hang sâu, kêu trời chẳng thấu, gọi đất không xong. Hốt nhiên giữa

biển khơi mênh mông tôi vớ được thân cây, càng vùng vẫy tôi càng chìm sâu

xuống. Khi trở lại khu vườn quen xưa, thấy Uất Chân úp mặt khóc lóc, mẹ tôi

đang giận dữ, bà tát tai tôi ...

Từ giấc mơ tôi giật mình thức dậy.

Cả người tôi lạnh buốt, người choáng muốn vỡ ra, tôi sờ đầu. Ôi! Tay nóng bỏng.

Tôi bị ốm rồi!

Không còn ngủ được, tôi lấy nước uống, đoạn lại ngả người lên ghế nệm dài, chờ

Thính Đồng về!

Thính Đồng là chỗ dựa duy nhất của tôi!

Nhà Thính Đồng trở thành nơi trú thân của tôi. Nếu Thính Đồng hỏi tôi sao không

về với Cẩm Xương, tôi quyết sẽ không nói gì, chỉ bảo là Cẩm Xương hoàn toàn

không hay biết việc tôi về đây giải quyết nợ nần.

Thính Đồng đẩy cửa vào, thấy tôi đã tỉnh, hỏi:

– Chị có đói không?

Tôi lắc đầu.

– Phải có sức mới tỉnh táo đối phó với khó khăn trước mắt, còn cam chịu rút lui

thì đành chịu vậy.

Tôi gật đầu.

– Thính Đồng,cô gặp Thi Gia Ký có nhắc việc tôi không?

Thính Đồng thở dài vừa lắc đầu:

– Không có, không nhắc đến.

Tôi lặng thinh.

– Uất Văn, không phải là tôi không muốn giúp chị, nhưng Thi Gia Ký đang lo lắng

chuyện ly hôn, lòng không ổn định. Tôi không thể vì chuyện riêng mình mà làm

anh ấy thêm lo nghĩ.

Tôi nín lặng.

– Anh ấy phải chịu nhiều áp lực, chị không biết đâu. Giờ phút này lại muốn anh

ta giúp bạn của mình, sợ anh hiểu lầm và càng thêm khó xử! Tôi thật không hiểu

sao chị lại hồ đồ nhúng tay vào việc đó như thế!

Tôi thòng chân xuống đất, ngồi thẳng lên.

– Giày chị ở ngoài cửa kia. Chị muốn về nhà phải không?

Tôi nhìn Thính Đồng cũng chẳng nói gì.

– Hãy về nhà sớm! Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ nghĩ cách!

– Tôi ngủ lại đêm nay đư