
ợc không?
– Uất Văn, chị đừng có làm trẻ con giận hờn, rốt cục cũng phải về nhà.
Chuyện chị sớm muộn gì thì mọi người cũng biết, nó sẽ ồn lên, rồi Cẩm Xương sẽ
có cách giúp chị. – Thính Đồng lặng lẽ thở dài. - Trước kia tôi đã nói với chị
bao lần rồi, mình làm nội trợ trong nhà phải có tiền bạc riêng mới được, gặp
chuyện cần thiết thì mình tự lo lấy là tốt nhất, vậy mà chị không tin!
– Để tôi ngủ lại đêm nay, ngày mai tôi sẽ về nhà, tôi mệt mỏi lắm ...
Thính Đồng ngồi bên tôi buông miệng nói, lời nói như những hòn đá buộc vào chân
tôi, càng lúc càng nặng nề khiến tôi không cựa quậy được.
– Uất Văn ... Thính Đồng hơi mất bình tĩnh. – Hãy phấn chấn lên, chuyện lớn tày
trời nào cũng có cách giải quyết! Tối nay chị trở về nhà đi. Vả lại, Thi Gia Ký
cũng sẽ đến. Tôi đi mua thức ăn tối cho anh ấy. Tôi đã nói rồi, hôm nay tinh
thần anh ta không ổn định, tôi không muốn vào thời điểm quyết định này lại nảy
sinh thêm vấn đề. Tôi muốn ở bên anh ấy ...
Tôi chầm chậm đứng lên, mang giày và chào tạm biệt Thính Đồng.
Thính Đồng nói với theo:
– Phấn chấn lên, ngày mai gọi điện cho tôi.
Tôi chưa bao giờ lang thang trên đường phố nhìn cảnh đêm đô thị.
Từ bé, tôi là đứa con gái ngoan, sau bữa cơm là tuyệt chẳng ra khỏi nhà. Sau
khi lập gia đình, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, chẳng thích đi xa.
Đêm nay sao trời xán lạn.
Ngoại trừ tiền nợ ngân hàng, tôi chẳng còn gì lo nghĩ.
Và chẳng biết tự lúc nào, tôi lại đi lần ra biển, ngồi trên băng ghế dài chờ
đợi trời sáng.
Trong đời, có những điều lạ lùng, không hiểu không được.
Gió biển từng chặp thổi đến khiến đầu óc tôi tỉnh lại.
Mẹ tôi sợ tôi, bà trốn về quê. Cả gánh nặng ngàn cân bà trút sang tôi.
Từ trước đến giờ, cuộc sống của bà như chỉ có một đứa con gái, người đó không
phải là tôi.
Còn chồng! Gần 20 năm chồng vợ, lại không ngờ đi ăn nằm với em vợ. Tôi cho rằng
Cẩm Xương và Uất Chân ít nhiều gì cũng có nỗi khổ riêng tư, và tâm bệnh phải
chữa trị bằng tâm dược!
Em gái tôi, khỏi phải nói, tôi có nợ ai đi nữa cũng chẳng hề nợ nó!
Ai chẳng biết sự vắng lặng, cô đơn là điều khó chịu, nhưng cùng một thời gian
hơn 300 ngày xa xôi cô độc, Cẩm Xương có quyền lầm lỗi, còn tôi phải tuân thủ
theo nghĩa vụ?
Ai lại chẳng bị áp lực trong cuộc sống, ai lại chẳng có điều khổ khó buông lời,
ai chẳng muốn có người sớt chia buồn vui khó khăn? Nỗi đau thương, buồn tủi của
mỗi con người cũng sâu thẳm như đại dương kia, nhưng cũng không nên vì thế mà
đành hy sinh hạnh phúc của kẻ khác để che lấp đi khổ sở của riêng mình!
Tôi có sai lầm chăng?
Sóng dạt lên bờ, âm thanh vang vọng nhắc nhở tôi đã mắc phải sai lầm rồi.
Sai lầm vì lười. Tôi đã buông mình trôi qua trong năm tháng, chẳng liệu lo con
đường dài trước mắt, chẳng thực sự mong cầu, chẳng suy nghĩ học tập. Tôi đã
thoát ly xã hội, rời bỏ chồng theo mong muốn của anh.
Sai lầm từ lúc đầu, hành vi, tư tưởng tôi không đuổi kịp thời đại nên rơi lại
phía sau người, trở thành trò cười cho người thân và bạn bè, làm thành khoảng
cách khiến họ chẳng muốn thừa nhận mình! Cùng đường với họ mà đâm ra xa lạ!
Rốt cục lại, chẳng ai hiểu đến trách nhiệm, tâm tình và nhu cầu của tôi.
Cuộc sống tôi chẳng có ý nghĩa cứ kéo dài ngay này qua ngày khác?
Không. Đến hôm nay đây, tôi đột nhiên nhận ra là có nghĩa ...
Đối với Thính Đồng ...
Tôi buồn buồn nhưng không thất vọng. Từ bé, tôi đã tình nguyện kết thân với cô,
và đã là người thân, tôi không thể vì lợi ích của mình mà buộc cô ta phải hết
lòng lo lắng cho tôi!
Tôi nhìn vào khoảng không đen tối trước mắt, từng điểm sao lấp lánh, phía bên
kia bờ đầy ánh sáng óng ánh. Cảnh đêm thật mỹ lệ. Lòng tôi thầm cảm ơn vì đã
thức tỉnh đêm nay.
– A! Cô gái, đêm nay cô đơn hả?
Tôi thất kinh hồn vía. Một tên lưu manh đột nhiên tiến đến tôi:
áo quần rách rưới, mặt mày bẩn thỉu, tóc tai như cả ngàn năm chưa chải, người
bốc ra mùi chua nồng hôi hám, miệng lộ hai hàm răng khập khểnh đáng khiếp. Tôi
kinh hãi nhìn hắn.
Gã lưu manh thấy tôi ngồi yên, hắn cười hi hi, nói:
– Đừng sợ lạnh lẽo, đêm nay anh ở bên em, được không?
Tôi cứ trố mắt nhìn hắn, lòng bi ai. Vận rủi còn đeo đuổi tôi đến bao giờ mới
dứt đây?
Gã đàn ông vạm vỡ vừa nói vừa quơ quơ tay, đột nhiên hắn chồm lấy định ôm chầm
lấy tôi.
Chẳng những không sợ hãi tránh né, tôi lại cười lớn lên!
Thật là tức cười. Kẻ lưu manh kia, mỗi cử động, lời nói của hắn đều thô bỉ, hạ
tiện hiển hiện như thế. Thế nhưng nó có gì đáng sợ? Muốn né tránh, chỉ cần la
toáng lên là người đi đường, cảnh sát sẽ ập đến bắt hắn - thật dễ dàng. Đáng sợ
không phải là đao thương trước mắt, mà chính là tên bắn lén sau lưng kia.Những
âm mưu hãm hại, áp bức, khinh bỉ, điếm nhục - đều không thể phòng tránh được;
chỉ e là bạn la hét đến khản cổ cũng chẳng ai đến giúp?
Còn cái kẻ lang thang, du thủ du thực kia có là bao?
Giỏi lắm hắn cũng chỉ định hãm hiếp, sát hại tôi thôi. Giờ đây, hẳn nhiên tôi
không lấy đó làm khổ sở. Còn sợ? Không bao giờ!
Và tôi cười lớn lên, cười điên cuồng, cười đến không còn ngăn được.
Gã đàn ông bất ngờ rụt ta