
ghe qua. – Lòng tôi chợt nghĩ – có nên mở lời cầu cạnh.
– Cô làm ăn với ông Đỗ à?
– Lúc nãy tôi đến đây hỏi vay tiền.
– Được không?
– Chờ trả lời sau.
– Mong là được.
Tôi kể rõ công việc cho bà nghe.
– Có chí tất thành. – Bà Thi nâng ly cà phê uống. Chúng tôi cùng nhau cười và
uống cạn.
Ba ngày sau, giám đốc Đỗ bên bộ phận cho vay của ngân
hàng Canada đã phê chuẩn cho tôi vay, lãi suất ưu đãi thật đặc biệt.
Tôi vui như điên lên.
Giám đốc Đỗ nói:
– Chúng tôi biết quần chúng ở Vancouver rất ủng hộ cô, chúng tôi tin tưởng vào
“Điểm tâm nước mắt” của cô.
– Nếu họ thay đổi ý kiến thì sao? – Tôi nói vui – Không thể dựa vào tình cảm
của con người được, đối với quần chúng thì càng khó chống chế!
– Thái độ và hành động vay tiền của cô, chúng tôi có kinh nghiệm và bằng chứng!
Một người không chịu trốn tránh trách nhiệm, thẳng thắn mà làm việc, chúng tôi
rất yên tâm! Vả lại, lá phiếu thứ nhất tán đồng chính là chủ tịch ngân hàng
Hằng Mậu!
Chủ tịch ngân hàng Hằng Mậu? Cha của bà Thi Gia Ký?
Thọ ân bất tất phải hỏi căn do, tương lai sẽ có ngày báo đáp - đấy mới là điều
quan trọng.
Tôi thầm chúc bà Thi hạnh phúc.
Bà Thi Gia Ký ư? Tôi không ngăn được mình cười khổ!
Sau cùng, tôi cũng mua lại được xưởng thực phẩm của họ Mạch. Chú Cơ, đương
nhiên là một người không thân đã ra sức giúp người, ông để lại toàn bộ nhà
xưởng đang vận hành cho tôi và rút lui ngơi nghỉ. Ngôi nhà ông ở Victoria,
không xa Vancouver, tức ở thủ đô Columbia, ngoại trừ các cơ quan chính phủ thì
đấy là một nơi xinh đẹp thần tiên, rất thích hợp cho tuổi già an dưỡng.
Tôi và vợ chồng Vi Địch cùng xây dựng sự nghiệp. Họ quyết định kinh doanh quảng
cáo cùng công ty Công Quan. Xưởng thực phẩm Đoàn Thị đương nhiên là khách hàng
của công ty Vi Địch.
Đừng nói sinh mạng của con người không có hát ca, mộng mị - từ lúc tiếp nhận xí
nghiệp, tôi chỉ còn ngủ mỗi ngày có bốn năm giờ. Ngoài ra là công việc.
Muốn thành lập xí nghiệp thành công, không thể nào dựa vào trí tuệ của một
người, do đó, tôi tích cực tìm kiếm người tài phụ giúp – lúc ấy, người Hương
Cảng di cư đến Vancouver ngày càng nhiều.
Tối ấy, dưới ánh đèn, đọc qua các lý lịch của người xin việc, chợt phát hiện
một người tên Chu Ngọc Thành rất quen. Nhìn vào ảnh, biết đúng là người quen,
lý lịch ghi anh ta từng công tác nhiều năm ở Cục di dân Tôi đã nhớ.
Sáng hôm sau, tôi liền gọi điện nhắn anh ta đến phòng làm việc.
Chu Ngọc Thành rất nghiêm chỉnh. Anh biết rõ về tôi nhưng ra vẻ như không quen
biết. Tôi hỏi, anh đáp, một câu là một câu, hoàn toàn không thừa thãi.
Điều đó thật tốt, tôi không muốn nhắc đến quá khứ, và tôi nói với anh ta:
– Rất vui được anh tham gia xí nghiệp Đoàn Thị. Anh có kinh nghiệm hành chánh
rất tốt, lại là người hiểu rõ nhân tình, điều đó thật đáng quý. Chúng ta hợp
tác, tuyệt đối làm việc theo phong cách mới, không dây dưa, rườm rà.
Chu Ngọc Thành hiểu ý gật đầu. Từ đó, anh trở thành cộng sự đắc lực của tôi.
Ngoài ra, tôi tự biết mình cũng nên báo đáp họ Chu trước kia đã giúp tôi.
Thế nhưng Ngọc Thành công tác rất nhiệt tình đến đỗi tôi phải dằn đi tình cảm
vui mừng của mình. Anh phụ trách nắm giữ thực phẩm Đoàn Thị, tiến hành phân
phối đến các cửa hàng mua bán trong toàn tỉnh và không ngừng mở thêm chi nhánh.
Một trợ thủ khác là Miko, người phương Tây, cậu ta tốt nghiệp đại học Harvard,
khoa quản lý thương mại, có kinh nghiệm quản lý xí nghiệp, phụ trách kế hoạch
phát triển nghiệp vụ toàn quốc.
Vi Địch đến báo cho tôi hay – tôi đột nhiên biến sắc – tôi phải về Hương Cảng
dự hội nghị hiệp thương, làm khách mời danh dự và diễn giảng một chuyên đề.
– Tôi không định trở về! – Tôi nói với Vi Địch.
– Tại sao? Áo gấm về làng hay lắm đấy.
– Chẳng có đối tượng để phô bày.
– Càng tốt chứ sao. Cần gì phải xuất hiện cho riêng ai chứ!
– Hành động đó đối với nghiệp vụ có ích gì? Trừ phi là tôi vẽ hình tượng!
– Đương nhiên. Đoàn Thị muốn phổ biến, trước tiên phải để người Hương Cảnh nhận
biết về chị, họ là những nhà đầu tư đấy. Người Hương Cảng đến Vancouver định cư
ngày càng nhiều hơn.
Tôi bật cười. Vi Địch nói có lý, nhưng ý đồ cậu ta lớn quá, có vẻ miễn cưỡng.
Nhưng Vi Địch là nhân tài xuất sắc trong thương trường, cậu ta biết rõ khách
hàng mình, đề xuất các kế hoạch thích hợp cho khách hàng để lấy hoa hồng - đấy
là công việc chính đáng.
– Nhưng ... - Tôi vẫn do dự. - Để tôi hỏi lại Miko, xem chừng nào thì lên kế
hoạch Đoàn Thị tại Vancouver và Toronto tham gia vào thị trường chứng khoán,
sau đó sẽ quyết đi hay không!
Sau khi có đáp án, tôi quyết định thực hiện. Vấn đề Đoàn Thị tham gia thị
trường chứng khoán chỉ còn là thủ tục. Bởi vì chúng tôi có đủ điều kiện, trên
bối cảnh lịch sử của công ty, Đoàn Thị nối tiếp xí nghiệp lâu dài của Mạch Thị,
doanh thu ngày càng cao.
Tôi trở về Hương Cảng cùng Chu Ngọc Thành, Vi Địch va một người phụ trách khách
hộ của cậu ta.
Máy bay đến phi trường Khải Đức, chúng tôi nối nhau đi vào trạm kiểm soát.
Đến trước gian Cục di dân tôi chợt đứng lặng.
Đã có lúc khi đưa hộ chiếu,