XtGem Forum catalog
Mây Gió Đổi Thay

Mây Gió Đổi Thay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321281

Bình chọn: 8.00/10/128 lượt.

tôi đâm ra hốt hoảng lo sợ, toàn thân run lên, chỉ

cần cái liếc của viên chức di dân là cảnh sát ập đến, và tôi chắc chắn là chết

cứng!

Nay thì một nhân viên di dân đứng lên đón tiếp, tươi cười chào hỏi chúng tôi.

– Thưa ông Chu, rất hoan nghênh ông trở về, cuộc sống ở Canada tốt chứ?

Hẳn nhiên là anh ta quen biết Chu Ngọc Thành.

– Cảm ơn! Cũng tốt, tìm được việc làm lý tưởng lắm!

Anh ta đưa mắt nhìn tôi, lễ phép nói:

– Người thật của bà Đoàn so với ảnh trên báo trẻ hơn nhiều!

Tôi mỉm cười cảm tạ.

Chẳng biết lúc trước anh ta có xem kỹ ảnh hộ chiếu nhập cảnh của tôi không,

chuyện cách cả năm nhưng tôi tin mình trẻ hơn lúc ấy.

Đắc ý và thất ý, đương nhiên là hai kẻ khác nhau.

Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi phi trường. Ngay lúc đó, những ánh sáng trắng

chợt lấp loáng trước mắt. Các ký giả đua nhau chụp ảnh.

Tôi bảo nhỏ Vi Địch:

– Cậu làm việc thật tận lực. Nhất định đấy là do công ty của cậu.

Vi Địch lắc đầu.

– Chị nhìn việc gì cũng lạnh lùng như vậy!

– Không phải sao? Tôi tuyệt không nêu cao lực lượng của mình là tránh bị thất

bại, cho nên tôi không để những hình ảnh giả tạo này gây hoang mang cho mình.

– Đấy là vì chị đứng ở thế thất bại.

– Đã thất bại qua nên phải cẩn thận.

Chúng tôi ngụ tại khách sạn Bán Đảo.

Các cuộc họp chiêu đãi, tiếp xúc với báo chí khiến tôi thật khó chịu. Tôi chỉ

mong tham gia xong cuộc họp thương mại và đọc báo các kinh nghiệm kinh doanh

của xí nghiệp ở Canada để trở lại công việc.

Dạ tiệc đặt tại khách sạn Lệ Tinh, xe của Bán Đảo đưa chúng tôi đi.

Đột nhiên, tôi quay nhìn những người đi theo:

– Chúng ta nên đi hai xe khác nhau!

Khỏi phải giải thích. Họ đã quen với tính cách độc đoán độc hành của tôi.

Tôi ngồi vào một xe riêng, bảo tài xế:

– Xin cho tôi đi một vòng ven biển.

Cảnh sắc ven biển Hương Giang hiện ra trước mắt, tôi bảo tài xế chạy chậm lại.

Nơi đây, tôi đã ngồi trên ghế đá trong đêm nhìn biển, lạnh lùng và đơn độc,

chẳng ai màng hỏi. Bốn bề vắng lặng, và một gã lang thang xuất hiện, tôi như

thấy rõ bóng dáng một kẻ khổ đau ngồi khóc và cười lên điên loạn ...

Chớp mắt, tất cả đã thành quá khứ.

Trên lầu Lệ Tinh vẫn mùi hương sực nức, sắc màu rực rỡ.

Cảnh tượng trước mắt như quen quen tâm trí.

Hôn lễ Truyền Ngọc Thư của như ngày nào.

Tôi chợt nhìn thấy bà Thi Gia Ký phía trước, đương nhiên là khác hẳn khi xưa.

Tôi tiến đến nắm tay bà.

– Bà mới về Hương Cảng à? Cảm ơn bà nhiều!

– Cả Hữu Vinh kia! – Bà cười và giới thiệu Nhiếp Hữu Vinh - chủ tịch ngân hàng

Hằng Mậu.

– Ông Nhiếp, cảm tạ ông và bà Nhiếp đây đã giúp tôi!

– Đừng khách sáo. Tình hình chứng khoán Đoàn Thị thế nào rồi? Đã công bố chưa?

– Tôi đã dặn bộ phận kinh doanh chuẩn bị rồi đấy!

Trước kia có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới!

Đầu buổi dạ tiệc, bỗng nhiên tôi được mọi người chú ý đến.

Đang bận rộn giữa đám đông, tôi chợt cảm thấy có đôi mắt chăm chú nhìn mình, vẻ

ưu tư lẫn vui mừng.

Đấy là Mạnh Thính Đồng.

Chúng tôi chỉ đưa mắt nhìn nhau giữa bao người ngăn cách.

Tôi đưa lên ly rượu sâm banh, hướng về Thính Đồng có ý mời.

Cô ta nhìn thấy và đáp lại.

Chúng tôi cùng uống cạn ly rượu.

Cả hai không có ý hàn huyên chuyện cũ, lòng đã hiểu nhau nhiều.

Thật đáng sợ. Tôi và Thính Đồng, trí thức sàn sàn như nhau. Nếu như chúng tôi

mới bắt đầu quen biết từ hôm nay, có lẽ tình bạn sẽ kéo dài lâu hơn.

Còn bây giờ thì phải đành chờ một cơ duyên khác mới nắm tay trở lại!

Tàn tiệc, tôi trở lại khách sạn Bán Đảo. Cởi bỏ y phục, ngâm mình trong nước.

Mỗi lần đắm mình trong bồn nước ấm áp, tôi đều có cảm giác bồng bềnh - đời

người sao quá nhiều mỏi mệt như vậy?

Chuông điện thoại reo.

– Cô Đoàn hả? Xin lỗi làm phiền cô! Tôi Ngọc Thành đây!

– Canada có chuyện sao?

– Không, Không, Miko có điện thoại, kế hoạch chứng khoán rất thuận lợi, chỉ là

...

– Có chuyện gì à?

– Cô Đoàn, không biết có nên báo cô không?

Chuyện nhà tôi à? Tôi có dự cảm như thế.

– Đúng vậy.

– Anh nói đi!

– Đoàn Uất Chân ... đã chết rồi!

Tôi như bị giáng ngay một đòn vào đầu, mất cả cảm giác.

– Cô Đoàn, cô Đoàn ... cô còn đó chứ?

– Tại sao chết?

– Tự tử. Một người bạn vừa cho hay. Sáng nay bác Đoàn thức dậy, thấy Uất Chân

vẫn ngủ, chưa đi làm, bác vào phòng đánh thức mới phát giác ra cớ sự.

Cô uống thuốc ngủ, đưa đến bệnh viện cứu chữa cả ngày nhưng không được.

– Cảm ơn anh đã cho tôi biết!

Nước trong bồn vẫn ấm, tôi chưa muốn đứng lên.

Tôi dựa đầu lên thành bồn. Trần khách sạn Bán Đảo khá cao.

Uất Chân chết rồi!

Đã tự tử!

Khổ đến đỗi nào mà không còn muốn sống?

Tính ra, con bé còn thê thảm hơn tôi sao?

Không thể cho rằng khẳng khái chết đi là dễ dàng, còn nhẫn nhục chịu đựng là

khó khăn.

So ra, cả hai đều nặng nề như nhau. Mỗi tình cảnh là một thiên thu đằng đẵng.

Hai chị em, mỗi người chọn một.

Khi Uất Chân cầm thuốc uống, liệu có nghĩ tới tôi?

Nhất định là có, cho nên mới chết đi, hoặc là quyết định chết.

Trước kia, Uất Chân không hề như vậy.

Kẻ trước, người sau đến với Cẩm Xương đều không may. Nỗi khổ của Uất Chân ,

người ngoài không biết, chẳng khác gì tình cảm của tôi