Pair of Vintage Old School Fru
Mây Gió Đổi Thay

Mây Gió Đổi Thay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321713

Bình chọn: 10.00/10/171 lượt.

và nàng dâu,

mọi ân oán oán ân đã không còn nghĩa lý! Khi chồng vợ còn nặng tình thì song

thân đôi bên là cha mẹ; khi vợ chồng quay lưng nhau thì kẻ kia chỉ là khách lạ

trên đường.

Vừa bước vào nhà, chị hầu người Mê- hi-cô đưa điện thoại cho tôi, nói:

– Điện thoại của ông Vi Địch.

– Vâng!

– Chị về rồi à! Điện thoại đến chỗ làm thì chị đã nghỉ, ít gặp nhỉ!

– Tôi mệt lắm!

– Đoàn Thị đã kết thúc giai đoạn ổn định tiền bạc, bắt đầu công việc tiền đẻ ra

tiền nên chị cảm thấy mệt chứ gì?

– Cậu đừng trêu tôi!

– Được, đợi một tí, có cái này làm chị hết mệt ngay!

– Hi hi, hi hi! Bác hả? Con nhớ bác!

Tôi cười lớn lên. Tiếng của Ban Trị Văn, nó không ngừng gọi tôi. Trị Văn được

ba tuổi.

Lại một sinh mệt nhanh chóng trưởng thành!

– Con hôn gió bấc một cái đi! - Tiếng của Trân Ni.

– Trân Ni đó hả?

– Vâng, Vi Địch có nói gì với chị chưa?

– Chuyện gì?

– Bộ trưởng Bộ văn hóa ở Quebec mời chị dự buổi dạ tiệc, có ngài thủ tướng đấy!

– Cái gì? Lại qua công ty của cô à?

– Không, không. – Vi Địch tiếp lời. – Tin tức của tôi nhạy lắm, các bạn bè báo

chí đã nắm trong tay danh sách khách mời rồi. Chị là quý khách trong thương

giới của đất nước này, đương nhiên là đứng đầu trong danh sách. Phú rồi tới

quý, chúng tôi hoan hô chị!

Sự hoan hô bao quanh tôi, những vinh nhục trong cuộc sống đeo đuổi tôi, nhưng

chẳng phải là tôi!

Tôi thật mệt mỏi, mệt đến độ nhìn hai hộp thức ăn vừa mua mà chẳng muốn ăn!

Hai hộp thức ăn có bao bì khác nhau:

một hộp in hình tôi trên tờ bìa tạp chí phụ nữ mà Trân Ni đã mua lại bản quyền

để sử dụng, một hộp in hình chị béo hàng xóm tươi cười, cả hai đều có ghi hàng

chữ:

Kẻ sáng tạo ngậm lệ chế biến, người hưởng tươi cười thưởng thức.

Tôi nhè nhẹ thở dài.

Chị hầu mang vào phong thư.

Tôi gật đầu.

Nhìn bì thư – thư gửi từ Mỹ.

Thư của đứa con gái.

Tôi không vội vã xé thư.

Chẳng còn dồi dào tình cảm, đối với bất cứ ai tôi cũng đều giữ lấy khoảng cách.

Tôi phải bảo vệ mình.

Tôi trở về phòng ngủ, cởi bỏ y phục.

Trước gương hiện ra một hình thể trần truồng, những đường cong tuyệt mỹ, tôi

xoa nhẹ lên vai, ngực, eo, mông. Làn da không còn trơn láng như xưa. Đột nhiên,

tôi thấy mình lạnh run lên, phải dùng hai tay xoa làm ấm lại.

Và tôi nhắm mắt, hưởng thụ giây phút bình an.