
dài, muốn trút nỗi buồn với Thính Đồng.
– Thính Đồng! – Tôi muốn nói nhưng lại thôi, lòng mơ hồ, trong phút chốc chẳng
biết phải nói thế nào – Cô có thấy tôi là người vô dụng không?
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, đáp:
– Câu nói ấy có ý gì?
– Tôi định nói cô nghe về những điều bất mãn trong đời!
Thính Đồng phá lên cười:
– Chị cho là vậy sao? Đừng có tiêm nhiễm cái đức tính u sầu trong văn thơ mới
đấy. Đã làm nội trợ trong gia đình mà còn nói đến bất mãn thì là qua rồi!
Chúng tôi lăn lóc làm lụng bên ngoài, chống chọi biết bao là nguy khốn, đàn bà
mà cứ đơn thân tác chiến há không phải là muốn tự sát cho xong một đời sao?
– Thính Đồng, tình hình không phải nghiêm trọng, có điều ...
– Đừng nói nữa, tôi mệt lắm, ngày mai còn phải đi làm, hôm khác sẽ nói tiếp!
Tôi gác máy, ngồi yên lặng một lúc lâu trong bóng đêm.
Tôi hơi lo sợ, nếu ngày nào có sự tình nghiêm trọng xảy ra tôi chẳng biết thế
nào, biết dựa vào ai?
Chỉ mong là tôi lo xa quá!
Mỗi ngày bình thường yên ả trôi qua, có chuyện gì lớn lao xảy đến đâu? Còn
chuyện lớn có xảy ra chưa chắc đã chiếu đến tôi - một nhân vật nhỏ nhoi tầm
thường!
Và rồi một sự cố rắc rối xảy đến. Sáng sớm, mẹ Cẩm Xương gọi điện đến:
– Vậy mà được sao? Nói đi là đi, hại cả nhà thê thảm vậy đấy!
Tôi hốt hoảng, vội hỏi:
– Thưa mẹ, mẹ đừng nóng, có chuyện gì đấy?
– Á Tam bỏ đi rồi. Buổi sáng Cẩm Linh mới la nó mấy câu, trưa nó chẳng lo cơm
nước cho nhà mà cuốn hết đồ đạc đi mất.
Chao ôi! Tôi thở ra, chẳng qua là người làm công nghỉ việc.
Nhưng việc ấy, nói lớn không phải lớn, nhỏ cũng không phải nhỏ, tôi đã từng
trải qua nỗi khổ đó nên biết. Hai đứa con Cẩm Linh còn bé, đứa lớn chưa đến 4
tuổi, bé gái chưa đầy một năm, việc nhà thì đủ thứ, phải ở trong cảnh mới biết.
Một khi không có người phụ giúp thì người đàn bà lãnh đủ!
– Uất Văn, con phải mau mau giúp mới được!
Hiếm khi nghe mẹ chồng xuống nước, nhưng tôi làm sao giúp được? Ở nhà đây đến
bốn người, thảy đều do tôi chăm sóc, vậy làm thế nào để lo cho gia đình bên ấy?
Trong nhất thời tôi không biết đối phó thế nào!
– Uất Văn, con có nghe không? Mau gọi điện cầu cứu em gái con đi.
Tôi ngạc nhiên.
– Uất Chân?
– Không phải sao? Uất Chân là quan chức trong Cục di dân, đương nhiên là cô ta
quản lý việc tuyển mộ phụ nữ làm thuê nước ngoài. Mẹ biết Á Tam trước sau gì
cũng không bền, cứ hai ba ngày là có chuyện, cho nên đã có tìm một người khác,
đến nay gần ba tháng rồi vẫn chưa có tin; bây giờ xảy ra chuyện, con xem Uất
Chân có tìm gấp cho một người đến Hương Cảng này không!
– Được, được, để con đi hỏi nó xem.
Người thân gặp nạn thật khó chối từ.
– Mẹ nghe nói việc tuyển người làm, chỉ cần Cục di dân đồng ý, báo với lãnh sự
Anh quốc ở Philippin là họ làm giấy đến Hương Cảng ngay. – Và bà lại dặn dò -
Uất Văn, con nhớ nói với Uất Chân là Cẩm Linh nó thay Cẩm Xương chăm sóc mẹ để
cho vợ chồng con khỏi nhọc công, phiền phức.
Muốn nhờ người lại nói điều thật khó nghe, đấy cũng là thói thường của bà.
Lòng đang phiền muộn lại gặp chuyện khó xử khiến tôi chẳng nói gì được.
Sau này, Bái Bái có thành gia thành thất thì tôi cũng chẳng nên ở quanh quẩn
bên nó làm gì, tránh cho nó phải khó xử, trái lại mình phải theo chồng ở yên
đến cuối đời thôi!
Thôi thì tương lai cứ để đó, chuyện trước mắt phải lo liệu, đấy cũng là làm
công đức vậy!
Tôi gọi điện đến Uất Chân. Người bí thư nói nó bận đi họp.
– Tôi là chị của cô ấy, nhà có việc gấp, nhờ cô báo lại, nói cô ấy gọi điện cho
tôi ngay nhé.
Chẳng biết hội nghị gì mà nhiều quá.
Chờ đến nửa ngày. Thời gian ấy, mẹ chồng và Cẩm Linh gọi đến tôi hai lần.
Cẩm Xương biết chuyện cũng gọi điện bảo tôi:
Gọi điện Uất Chân không được, đích thân em đến phòng làm việc ở Cục di dân đi.
Tôi ít có dịp được các thành viên trong gia đình xem trọng nên lòng cũng có
chút tự hào dễ chịu.
Chờ tới 4 giờ, Uất Chân mới gọi điện cho tôi.Vừa nghe tiếng tôi nó liền chất
vấn:
– Chị cả, nhà có chuyện gì mà gấp dữ vậy?
– Người làm của Cẩm Linh đã bỏ đi ...
Uất Chân gào lên:
– Cái gì?
Tôi kể rõ hết sự việc, đầu dây bên kia yên lặng. Tôi hỏi:
– Uất Chân, em còn đó không?
– Ôi bà chị, đừng có coi mình là quan lớn được không? Tôi suốt ngày hội họp xử
lý vấn đề quốc tịch Anh quốc, chẳng lúc nào ngơi, vậy mà phải bỏ ngang công
việc điện cho chị, thì ra chỉ là việc cỏn con bên gia đình chồng chị.
Xin chị làm ơn hiểu dùm cho! Tôi được như ngày nay là vì làm việc ngay thẳng,
chẳng chiếu cố riêng ai, ở đây đã cho nghĩ hết mấy ông quan liêu làm việc ì ạch
không xong rồi. Người ta không thể phá lệ của tôi, tôi cũng chẳng vì ai mà bán
tháo mình đi!
Nói xong nó liền gác máy.
Tôi chẳng biết mình sai lầm chổ nào.
Mọi người có việc đều gọi điện đến phòng làm việc để thảo luận, đấy cũng là sự
thường. Còn như bảo là trở ngại công việc thì phải tức giận vậy sao? Một người
làm nên sự nghiệp lớn thì không thể gần gũi được nữa à?
Lòng buồn rười rượi, tôi tìm cách an ủi mình, nghĩ mình ở địa vị Uất Chân chắc
cũng khó xử. Bôn ba làm việc bên ngoài tất nhiều hung hiểm, biết