ảnh tượng tối hôm đó mà vẫn thấy nghi ngại trong lòng. Bố mẹ của
Dĩ Mạch, bố mẹ của Thiều Trì, những ân oán của họ tựa như tình tiết cũ mèm
trong phim truyền hình những năm tám mươi. Nhưng những tình tiết mì ăn liền này
một khi đã thật sự xảy ra thì không ai cười nổi nữa. Lục Thiều Trì càng nghe
càng lo sợ, hóa ra mẹ anh đúng là có liên can đến cái chết của bố mẹ Dĩ Mạch...
Điều
anh sợ nhất đã xảy ra rồi, tình cảm của anh và Dĩ Mạch sẽ tiếp tục thế nào đây?
...
Theo
chỉ dẫn của Mạc Hân Nhan, Lục Thiều Trì tìm đến biệt thự ngoại ô của nhà họ
Lục. Anh đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tình huống xấu nhất, nếu bố không chịu
thả người thì anh chỉ còn cách xông vào thôi.
Lúc
nhìn thấy Lục Thiều Trì, Lục Triệu Khôn kinh ngạc. Ông chưa từng thấy cậu quý
tử nổi tiếng là bình tĩnh này lại xuất hiện trước mặt ông lôi thôi như vậy! Lục
Thiều Trì lúc này tóc tai bờm xờm, trông như đám hành khất ở ngoài
“Bố, bố
có biết Dĩ Mạch ở đâu không?”. Lục Thiều Trì không kịp thở, vừa vào cửa đã hỏi.
“Nó ở
trên gác”. Lục Triệu Khôn không hề giấu Lục Thiều Trì, thấy Lục Thiều Trì định
lao lên gác, ông đưa tay ngăn anh lại, “Con phải chuẩn bị tinh thần, nó bị trầm
cảm, có thể không nhận ra con”.
“Trầm
cảm?”. Lục Thiều Trì phải mất một lúc lâu mới nhận thức ra vấn đề, anh là bác
sĩ, tất nhiên biết căn bệnh này có nghĩa là gì.
“Dĩ
Mạch là con bé rất ngây thơ, nó vẫn coi cái chết của bố mẹ là lỗi của mình. Hôm
trước con và Vân Mộ Hàn đánh nhau làm nó sợ. Bố chưa từng thấy con nổi giận như
thế, Thiều Trì, bố thấy bố mẹ đều không hiểu con”.
“Bố...”.
“Con để
bố nói hết đã”. Lục Triệu Khôn ngăn lời biện minh của Thiều Trì lại, khe khẽ
thở dài, nói tiếp, “Thiều Trì, có phải con thấy bố là người bố không tròn trách
nhiệm không? Vì công việc, bố không thể ở lâu một chỗ. Vì sợ ảnh hưởng đến việc
học của con, bố để con lại Vân Trạch chứ không để con chuyển trường theo như
người khác. Không phải là bố không muốn để con ở bên bố, mà là... con làm bố
yên tâm quá. Con phạm lỗi, bố chỉ cần phê bình con một lần là con sẽ không bao
giờ tái phạm nữa. Chỉ là, bố thấy trước kia mình thật sai lầm, bố không hề hiểu
con, nói cách khác, trên đời này không có ai hiểu con cả”.
“Xin
lỗi bố, con làm bố lo rồi”. Lục Thiều Trì xoay người, nhìn ánh mặt trời xuyên
qua chấn song cửa sổ ở cuối hành lang, rọi chiếu trên người anh. Anh bỗng thấy
mệt mỏi, bố con nói chuyện với nhau như thế này thật kỳ quặc khó chịu, anh
không hề muốn mất công sức để đối đáp.
“Giữa
chúng ta nhất định phải ăn nói khách sáo thế sao? Bố rất quý Dĩ Mạch, bố không
phủ nhận, bố đã từng thích mẹ của nó là cô Lâm Mạc. Hồi đó, bố là bạn cùng
trường với bố mẹ nó. Còn mẹ con là sinh viên ưu tú trường y. Bà ấy là người Vân
Trạch đích thực, trời sinh kiêu hãnh hơn người. Bà ấy không chịu nổi việc bố
không chú ý đến bà ấy; sau đó để tiếp cận bố, mẹ con cố ý làm bạn với Lâm Mạc.
Để làm cho mình hết hy vọng, bố chấp nhận đề nghị kết hôn của mẹ con. Thời buổi
đó có những quyết định rất vội vàng, con chưa chắc đã hiểu. Việc gì thiếu trách
nhiệm cũng được, chỉ có tình cảm là không thể. Thiều Trì, bố hy vọng con không
giống bố”.
“Ý của
bố con không rõ lắm”. Lục Triệu Khôn chưa bao giờ nói thẳng thắn về tình cảm
giữa ông và Tiêu Nhân Tâm với anh như thế này, cho dù Tiêu Nhân Tâm có chút
chuyên quyền, nhưng Thiều Trì vẫn không muốn biết sự thực rằng bố mẹ anh chưa
từng yêu nhau.
“Thiều
Trì, con không phải là không tin Dĩ Mạch, mà là con không tin bản thân mình.
Con không tin mình có khả năng làm cho con bé quên đi người nó yêu sáu năm
trước, vì thế mới sinh nghi ngờ. Chớ tưởng tất cả mọi phỏng đoán đều là hiển
nhiên, bất kỳ chuyện gì cũng có thể có nhiều đáp án. Con càng để tâm thì càng
dễ bị mờ mắt. Bố nói với con nhiều thế này là muốn con biết, bất cứ lúc nào con
cũng phải tỉnh táo. Con phải biết trái tim mình rốt cuộc muốn gì. Con cho bố
biết, con có yêu Dĩ Mạch không?”.
“Con
yêu cô ấy”. Lục Thiều Trì không chút đắn đo trả lời.
“Thế
nguyện vọng lớn nhất của con là gì?”.
“Làm cô
ấy vui”.
“Đã thế
thì sao hôm đó con lại nổi giận như vậy? Việc gì con phải để tâm đến cái được
mất của mình?”. Lục Triệu Khôn chỉ lên trên gác, “Đi lên đi, bố đã mời một bác
sĩ tâm lý đến chữa cho nó, có lẽ nó thấy con sẽ khá hơn”.
Lục
Thiều Trì gật đầu, yêu một người là làm người đó hạnh phúc, việc gì phải để tâm
đến cái được mất của mình? Dù biết cái lý là vậy nhưng đã yêu sâu sắc rồi, bảo
anh buông tay đâu có dễ? Trên đời này hai chữ khó khăn nhất là “tác thành”. Anh
cúi đầu đi lên gác, mỗi bước chân đều trĩu nặng, hóa ra yêu lại khó khăn đến
thế.
Nghe
nói Thiều Trì ở dưới nhà, Dĩ Mạch chạy như bay xuống gác. Vì mấy ngày không ăn,
bước chân của cô chống chếnh. Lảo đảo đi xuống đến chiếu nghỉ thì đâm sầm vào
lòng một người. Giây phút ngẩng đầu nhìn, cô thoáng sững người.
Anh
nhìn cô lao vào lòng mình, sự bất ngờ khiến anh vừa mừng vừa lo. Rõ ràng cô
cũng ngạc nhiên, đôi mắt mở to trong vắt, long lanh, nhìn anh đăm đăm. Mới có
mấy ngày mà cô đã gầ