
Thiết bị của Bệnh viện Nhân Tâm toàn loại tiên tiến nhất trên thế
giới. Catherine còn đưa chuyên gia tim mạch uy tín nhất của Mỹ tới đây, con
không hiểu Viện trưởng còn có lý do gì để phủ quyết”. Lục Thiều Trì liếc nhìn
mẹ, vẻ mệt mỏi hiện lên giữa hai chân mày. Mạc Hân Nhan đưa mắt ra hiệu cho Lục
Thiều Trì chớ làm cho Tiêu Nhân Tâm bực mình.
“Mẹ nói
không được là không được, con chớ tưởng lôi một đống bài nghiên cứu của Mỹ ra
là thuyết phục được mẹ, thành công ở Mỹ chỉ là ăn may! Mẹ làm bác sĩ bao nhiêu
năm rồi, chẳng lẽ còn không biết lúc nào mổ được lúc nào không ư? Catherine là
tiến sĩ thì sao nào? Chuyên gia tim mạch uy tín nhất nước Mỹ thì sao nào? Lần
trước con chạy sang Mỹ tìm cô ta, bỏ cả mấy ca mổ ở đây, mẹ còn chưa tính nợ
với con đấy! Mẹ tuyệt đối không cho phép con lấy tiền đồ của mình ra để đánh
cược cùng cái đám chuyên gia này!”. Tiêu Nhân Tâm gập sổ kế hoạch lại, rành rọt
nói từng chữ với Lục Thiều Trì.
“Con
chưa bao giờ có ý định đem chuyện sống chết của bệnh nhân ra đặt cược, nhưng
nếu như mạo hiểm có thể đem lại một tia hy vọng thì con cũng tuyệt đối không vì
cái thứ gọi là tiền đồ mà từ bỏ nó!”.
“Cuộc
họp này không cần thiết phải tiếp tục nữa, tôi đã nói không đồng ý là không
đồng ý, các vị nói gì cũng vô ích”.
“Xin
lỗi, hôm nay con không đến để xin mẹ đồng ý”. Lục Thiều Trì lạnh lùng nói thẳng
với Tiêu Nhân Tâm, anh lật lật thời gian biểu trong tay, rồi nói với Catherine, “As
the appointment book indicates, I will be free next month”(Tháng
sau anh chắc chắn sẽ có thời gian).
“Absolutely!”.
(Được!). Nhận được câu trả lời chính xác của Lục Thiều Trì, Catherine không
lằng nhằng với Tiêu Nhân Tâm nữa, cô cùng đoàn bác sĩ đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Lục
Thiều Trì, con dám!
“Viện
trưởng Tiêu, ca này con nhất định phải mổ. Nếu mẹ không đồng ý thì hôm nay con
xin từ chức chủ nhiệm khoa tim mạch. Từ nay về sau, Nhân Tâm không còn bác sĩ
Lục nữa”.
“Con
dám đe dọa mẹ!”.
“Cô
Tiêu, cô tin Thiều Trì và Catherine đi, nếu không chắc chắn thì anh chị ấy đã
không đưa ra phương án này đâu. Đối với bệnh nhân mà nói, hy vọng nhỏ mấy thì
vẫn hơn là vô vọng, cháu tán thành thực hiện ca mổ này, nếu xảy ra chuyện gì,
cháu cũng sẽ không làm bác sĩ nữa. Chúng cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm với
việc làm của mình!”. Mạc Hân Nhan im lặng suốt buổi cũng không nén nổi mở miệng
ra nói.
“Phòng
cấp cứu sẽ dốc toàn lực phối hợp cùng kíp mổ, không để ca mổ xảy ra chút sơ
suất nào!”. Trần Sở Dương nhìn Mạc Hân Nhan, tiếp lời.
“Được,
không ai coi tôi ra gì nữa rồi, ai cũng vĩ đại lắm. Tùy mấy người! Thế giới này
không có kỳ tích đâu, bệnh của nó chẳng mấy ai sống lâu nổi, các người muốn nó
chóng chết, muốn tự tay đưa nó đi thì tôi cũng không phản đối!”. Tiêu Nhân Tâm
quẳng bản phương án phẫu thuật xuống bàn, đùng đùng đẩy cửa bước ra.
Nhìn
thái độ quyết liệt của mẹ, Lục Thiều Trì thấy mệt mỏi. Anh day day huyệt thái
dương, mọi việc xảy ra gần đây khiến anh vô cùng mệt mỏi.
“Thiều
Trì, anh đừng buồn. Cô Tiêu cũng vì lo cho anh, lo cho bệnh viện nên mới phản
đối ca mổ này. Anh yên tâm, khả năng thành công rất cao, Dĩ Mạch nhất định sẽ
ổn. Nếu có gì cần giúp thì gọi em lúc nào cũng được”. Thấy vẻ mặt lo âu của
Thiều Trì, Mạc Hân Nhan bất giác xót xa. Cô đến gần an ủi anh mấy câu, nhưng
Thiều Trì chưa kịp nghe rõ cô nói gì đã đứng bật dậy, bước ra khỏi phòng họp,
để lại Hân Nhan một mình nhìn theo anh.
“Thằng
nhóc này làm cái quái gì thế? Em chống lại Viện trưởng vì nó, thế mà nó chẳng
thèm để tâm, cứ dửng dưng như không! Không được, anh phải bắt nó xin lỗi em mới
được”. Trần Sở Dương phừng phừng bất bình, mấy ngày nay tinh thần Thiều Trì rất
tệ, Hân Nhan chăm sóc anh không rời một bước, còn cái con bé An Dĩ Mạch thì lại
chơi trò mất tích đúng lúc này.
“Sở
Dương, tấm lòng của anh em hiểu. Đây là việc của riêng em, anh kệ em được
không? Thiều Trì chỉ vì lo cho an nguy của Dĩ Mạch thôi, anh để anh ấy yên đi”.
Lời nói của Hân Nhan khiến Trần Sở Dương tái cả mặt, anh nhìn cô chằm chằm,
cuối cùng anh thở dài, thầm chế nhạo mình. Hân Nhan với Thiều Trì cũng giống
như anh với Hân Nhanà tình đơn phương mà thôi.
Ra khỏi
phòng họp, Lục Thiều Trì nới lỏng cravat. Đây là lần đầu tiên anh chống lại
Tiêu Nhân Tâm trong công việc. Anh không thể không thừa nhận, địa vị của bố mẹ
đã trải thảm sẵn cho anh trên con đường lập nghiệp, anh chỉ cần đi theo con
đường đó là có thể đến đích dễ dàng thuận lợi hơn người khác. Ca phẫu thuật này
khả năng thành công rất thấp, nếu thất bại, anh không chỉ mất tiền đồ sự
nghiệp, mà còn mất cả Dĩ Mạch. Anh... nhất định không thể thất bại!
Dĩ Mạch
đã mất tích ba ngày, sau khi bữa tiệc hôm đó kết thúc, không ai biết cô đi đâu
nữa. Gọi điện thoại cũng không có người nghe máy. Đồ đạc của cô vẫn ở nhà anh,
chỉ thiếu một mình cô. Nghĩ đến đây, anh thấp thỏm không yên, chỉ sợ đã xảy ra
chuyện gì với cô. Anh khó khăn lắm mới giành được ca phẫu thuật này, nhưng Dĩ
Mạch lại biến mất đúng vào lúc này.
“Xoảng!”.
Nghĩ đến