
để quay MV. Mọi người còn thắc mắc gì
không?”.
“Yên
tâm, anh Mộ Hàn, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, có bọn em thì anh cứ yên
tâm. Phải rồi, nghe nói phòng thiết kế vừa tuyển một nhân viên nữ, phải
không?”.
“Vâng,
thưa sếp, cô ấy đến rồi, Dĩ Mạch, còn ngây ra đấy làm gì? Mau vào đây. Tôi xin
giới thiệu, đây là sếp của chúng ta, Trình Hạo, người lập ra Cửu Cửu, còn đây
là giám đốc Cool Game Vân Mộ
Hàn, trước kia họ là bạn cùng trường. Dĩ Mạch, thấy các anh đẹp trai thì mất
hồn rồi à? Sao không nói gì? Hà hà, bạn này là đồng nghiệp mới của chúng em, An
Dĩ Mạch”.
Dĩ Mạch
nhìn hai người đàn ông trước mặt, thế giới này thật là quá nhỏ, quay đi quay
lại cuối cùng cũng vẫn va vào nhau. Cô chưa từng nghĩ đến lại có thể gặp Trình
Hạo và Vân Mộ Hàn ở đây. Tim cô chùng xuống, thấp thỏm bất an. Vì sao cứ mỗi
lần gặp lại người ấy, trái tim cũng không thể nào yên?
“Chào
cô, tôi là Vân Mộ Hàn”. Vân Mộ Hàn vờ như không quen biết Dĩ Mạch, lạnh lùng
bắt tay cô. Giọng điệu xa lạ của anh khiến Trình Hạo ở bên cạnh chau mày, Dĩ
Mạch cũng gượng gạo mỉm cười.
“Chào
anh, tôi là An Dĩ Mạch”. Dĩ Mạch liếm đôi môi khô khốc, khó khăn chìa tay ra.
Họ đã
trở thành những kẻ xa lạ nhất trên đời, chỉ vài ba câu chào hỏi thông thường
cũng lạ lùng khách sáo. Như thế này cũng tốt, giữa họ giờ chỉ có công việc,
không còn gì khác nữa.
Trong
suốt cuộc họp, Dĩ Mạch im lặng không nói một câu. Vân Mộ Hàn tiếp tục dặn dò
công việc, cô chỉ cúi đầu lắng nghe, cẩn trọngọi cấp dưới trước cấp trên.
Họp
xong, công ty tổ chức liên hoan, coi như là để chiêu đãi Vân Mộ Hàn.
Dĩ Mạch
viện cớ không khỏe muốn trốn tránh, nhưng các đồng nghiệp nói cô là người mới
không thể bỏ về như vậy, cô đành miễn cưỡng đi cùng. Bên bàn ăn, Vân Mộ Hàn
ngồi ở ghế chủ xị, Trình Hạo cũng không biết nghĩ thế nào, nhất định nói phải
ưu tiên phụ nữ, nhường vị trí bên cạnh Vân Mộ Hàn cho Dĩ Mạch, còn anh ngồi một
bên.
Ngồi
như thế này càng khiến bữa ăn thêm khó nuốt. Dĩ Mạch không để tâm, chỉ mong bữa
ăn sớm kết thúc.
“Rót
đầy, rót đầy tình cảm mới dạt dào. Em gái nghe anh nói này, làm việc có giỏi
hay không là phải xem qua tửu lượng. Ly này em nhất định phải uống cạn”.
Đã liên
hoan thì rượu vào là không thể tránh khỏi. Dĩ Mạch dù bình thường cũng uống
chút rượu nhưng tửu lượng chẳng là bao. Thấy một ly rượu đầy tràn đặt trước
mặt, cô hơi sợ. Nhưng mình là người mới mà đối phương lại quá nhiệt tình, không
uống thì không nể mặt, mà uống thì chắc không về nổi nhà mất.
“Em
uống nửa ly thôi nhé”. Dĩ Mạch chau mày.
“Không
được, làm gì có cái trò uống nửa ly được? Con gái không uống thì thôi, đã uống
thì tửu lượng không thể coi thường. Làm việc không đạt là tại rượu chưa vào
bụng. Nào, ly này em phải cạn chén cho anh”.
Đối
phương giục uống liên tục, khiến Dĩ Mạch lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Cô ôm
trán, nhủ thầm: Thế này là thế nào? Uống thì uống, mấy người này nói lung tung
gì chứ! Họ nói vậy là để khích cô. Trình Hạo và Mộ Hàn nhìn nhau, ánh mắt đều
trở nên gượng gạo.
Thấy họ
như thế, cả đám cũng không dám ép Dĩ Mạch uống rượu nữa. Mọi người đành làm như
không có chuyện gì, mời Vân Mộ Hàn một ly. Trình Hạo đúng là con sâu rượu, cầm
ly nào hết ly ấy. Vân Mộ Hàn cũng không từ chối, uống thả phanh. Dĩ Mạch sợ anh
uống quá sức, định ngăn cản nhưng lại không biết phải nói thế nào.
“Tôi đố
mọi người, dương cầm sao lại gọi là piano? Không biết phải không? Theo phương
pháp ghi nhớ của họ Trình chúng tôi thì piano chính là bổ
ấn no. Vậy đánh dương cầm thế nào chứ hả? Là vừa bổ vừa ấn đấy, ha
ha! Anh Mộ Hàn, anh nói phải không? Trước kia chúng ta vẫn kèm Dĩ Mạch ôn bài
như thế, anh quên rồi à? Sao anh có thể quên được? Sao lại quên
Tửu lượng của Trình Hạo không bằng
Vân Mộ Hàn, không ai ép uống cũng tự say. Anh hò hét lung tung, khiến cho hai
người ngại ngùng tái mặt. Dĩ Mạch thấy không ổn, xách túi cáo lui, bước ra khỏi
nhà hàng. Vân Mộ Hàn cũng không giữ cô lại, nhìn cô loạng choạng bước đi, hơi
men trong người đã tan thành hơi lạnh thấu xương.
Công
việc sau đó vẫn thuận lợi, Vân Mộ Hàn rất ít khi đến công ty, Trình Hạo và Dĩ
Mạch lại dần dần thân thiết như trước kia. Cả hai đều im lặng, không nhắc đến
những chuyện của sáu năm trước.
Phòng
thiết kế quả là nơi bận rộn, Dĩ Mạch mới vào nên phải làm toàn những việc lặt
vặt, nào là đặt tên cho binh khí, thiết kế lời thoại cho nhân vật, thiết kế
tình tiết... Dĩ Mạch bỗng nảy ra sáng kiến, cô quyết định điền một bài từ theo
phong cách cổ cho mỗi món binh khí, thay cho cách giới thiệu như thường lệ. Các
đồng nghiệp rất hưởng ứng đề xuất của cô, nhiệm vụ khó khăn ấy tất nhiên là
được giao cho cô.
Cô miệt
mài ngồi trước máy tính viết suốt ngày suốt đêm. Lục Thiều Trì xót xa, có lúc
anh thực sự không chịu nổi, tự động đóng máy tính của Dĩ Mạch lại, ép cô đi
ngủ. Dĩ Mạch dù chống đối kiểu gì cũng không cự lại nổi sự dịu dàng của anh,
những chống cự lúc đầu về sau trở thành nồng nàn ấm