
g thể làm hỏng việc của chúng ta được”.
“Con bé
Hàn Quốc đó có đáng tin không? Dù hồi đó anh sắp đặt cho nó làm quen Mộ Hàn trong
hộp đêm, nhưng lâu quá rồi, có khi nó đã không còn phục anh”.
“Nếu
không có anh thì Kim Eun Chae sao có tiền đi Mỹ học? Có khi đến giờ nó vẫn ở
cái tổ quỷ đó ngủ với đàn ông ấy chứ! Nó chỉ là một con điếm, đám anh em của
anh còn ai là nó chưa tiếp đâu. Anh đã cảnh cáo nó rồi, hầu hạ con trai anh thì
được, muốn vào nhà ta thì tuyệt đối không! Chớ tưởng kiếm bừa thằng nào làm to
bụng lên là được, chờ việc của Lục Triệu Khôn xuôi xuôi đã rồi anh sẽ trừng trị
con ranh không biết nghe lời này”. Giang Quý Nhân khinh khỉnh nói.
Kim Eun
Chae... là mồi nhử Giang Quý Nhân đặt cạnh Mộ Hàn! Dĩ Mạch hít một hơi lạnh
buốt, Giang Quý Nhân đến cả con trai cũng gài bẫy. Nắm tay cô siết chặt, trong
người bứt rứt không yên. Mộ Hàn từ nhỏ đã bị mẹ ruột bỏ rơi, chưa từng biết đến
ấm êm. Chỉ cần người khác tốt với anh một chút là anh sẽ đáp lại hết mình. Vì
thế nên anh mới hết lòng che chở cho Kim Eun Chae như vậy, vì cô ta đã gắn bó
với anh trong lúc khó khăn nhất. Nhưng... nếu anh phát hiện tất cả đều là giả
dối, anh sẽ đau đớn thế nào?!
“Anh cứ
nghĩ cách đối phó với con ranh An Dĩ Mạch thế nào đi đã, con anh suýt bị nó hại
chết đấy!”. Hạ Như Hoa hầm hầm nói.
“Em yên
tâm, việc này Eun Chae làm ngon lành. Nó chỉ chực xem con bé kia chết thế nào
ấy thôi!”.
Giọng
nói lạnh lùng tàn độc đó khiến Dĩ Mạch lạnh toát từ đầu đến chân, cô lùi về
phía sau, trong lúc hoảng sợ, cô đá phải cái sọt rác bên cạnh.
“Ai?!
Giang
Quý Nhân giật mình quát to, toan tiến đến xem. Dĩ Mạch bưng miệng ngồi thụp
xuống, lão ta sẽ giết cô mất, nếu lão biết cô đã nghe thấy tất cả thì cô chết
là cái chắc.
“Mộ Hàn
tỉnh rồi, Mộ Hàn tỉnh rồi! Ông còn lần chần gì nữa, mau gọi bác sĩ đến!”.
Dĩ Mạch
thở hắt ra, cô mềm nhũn dựa vào tường, không còn đủ sức để đi nữa. Vân Mộ Hàn
lại cứu cô một lần nữa.
“Chúng
ta nhất định sẽ bền lâu mãi mãi”.
Đó là An Dĩ Mạch của
anh, là người anh được trao tặng, cũng là người anh phải bảo vệ.
Thời
gian rời Vân Trạch đi Hoàng Sơn không quá nửa tháng. Nhưng trong nửa tháng ấy,
Dĩ Mạch thấy như đã đi qua nửa đời người. Khi trở về Vân Trạch, cô bỗng thấy
sợ, trước kia cô tưởng mình là kẻ bị phụ lòng, vì thế cô mới có thể dần quên Mộ
Hàn, bắt đầu một tình yêu mới. Giờ đây cô đã biết sự thật, hóa ra từ đầu đến
cuối người bị tổn thương nhiều nhất là Vân Mộ Hàn, cô có tư cách gì làm ra vẻ
thanh cao đối mặt với anh?
May mà
sức khỏe của Mộ Hàn đã hồi phục khá nhanh, nếu không cô càng không thể yên
lòng. Làm việc cùng công ty, kiểu gì cũng phải chạm mặt nhau, được cái hai
người đều biết tránh né, lần nào gặp nhau cũng làm như không thấy để tránh gây
khó xử. Thiết kế trò chơi là công việc Dĩ Mạch rất thích, trong một thời gian
ngắn các đề xuất của cô đã được ứng dụng rộng rãi, được khen thưởng liên tục,
đồng nghiệp trêu cô sắp được thăng chức đến nơi rồi. Sự nghiệp thuận lợi bù đắp
cho vết thương trong tim, Dĩ Mạch cố không nghĩ đến gì hết, dốc toàn
tâm toàn ý vào công việc.
Lục
Triệu Khôn tìm gặp cô mấy lần, phần lớn là để hỏi cô chuyện hồi trước. Cô đã lờ
mờ đoán ra ông bạn cũ của bố đã bắt đầu nghi ngờ gì đó, lần này về Vân Trạch e
rằng sắp có hành động gì đây. Nhưng cô không muốn bị cuốn vào, mỗi lần ông hỏi
đến, cô đều cười lảng tránh, nếu có hỏi dồn thì cô chỉ nói không nhớ. Cô làm
thế không phải để bảo vệ bản thân mà vì... không muốn Giang Quý Nhân chết trong
tay mình, vì ông ta là bố đẻ của Mộ Hàn
Vẫn
biết thù giết cha không thể đội trời chung, nhưng cô thật sự chưa từng nghĩ đến
việc trả thù, cho dù như vậy thật bất hiếu. Cô thừa nhận mình là kẻ rất dễ thỏa
mãn, không ước vọng quá giàu sang phú quý, vinh quang hiển hách. Sống, vốn dĩ
đã là ân huệ ông trời ban cho cô, mỗi ngày cô đều xem là ngày cuối cùng để
sống, cứ bình dị như vậy đã tốt lắm rồi.
Nhưng
có những người không muốn cho cô sống thoải mái như vậy.
Hôm nay
vừa bước vào văn phòng, Dĩ Mạch như thường lệ lên trang giải trí của diễn đàn
Tianya đọc tin tức giết thời gian. Một tiêu đề đập ngay vào mắt cô: Phóng
viên vô liêm sỉ bắt nạt Kim Eun Chae! Comment của topic này đã
dài đến mấy chục trang, chỉ một lúc đã trở thành topic nóng nhất trong ngày.
Bàn tay di chuột của Dĩ Mạch khẽ run run.
Click
vào topic, cô nhìn thấy ảnh của mình, số điện thoại, địa chỉ nhà, số QQ, tất cả
mọi thông tin đều được trưng ra ở chỗ bắt mắt nhất. Cô đọc lướt qua đoạn giới
thiệu, bọn họ mô tả cô là đứa con gái vô liêm sỉ không từ thủ đoạn; nói tình
yêu của cô và Thiều Trì là thuần túy mua bán thông tin. Họ còn viết bố cô băng
hoại nhân phẩm đạo đức như thế nào, châm chích bới móc, những từ ngữ cay độc
đều được lôi ra hết.
“Thiếu
sáng tạo thế cơ chứ?”. Dĩ Mạch cười gằn, tắt phụt máy tính.
Một lúc
sau điện thoại của cô reo inh ỏi, là số lạ. Dĩ Mạch tò mò nghe máy, chẳng ngờ
còn chưa kịp nói câu gì, bên kia đã chửi um.
“An Dĩ
Mạch, mày chết không yên đâu. Mà