
y từ đầu đến cuối
không liên quan gì đến cô không?”.
“Em...”.
Sao cô có thể nói là không liên quan đến cô chứ? Nếu không phải vì cô, Thiều
Trì cũng sẽ không làm như thế. Rốt cuộc nguyên do cũng là vì cô.
“Là em
thì sao nào? Mộ Hàn, anh cũng đã xem những tin đó rồi, Kim Eun Chae đối xử với
em như vậy, cho dù chị ta có kết cục như hôm nay thì cũng là tự chị ta gây
ra!”.
“An -
Dĩ - Mạch! Tôi nhìn nhầm cô rồi! Cho dù Eun Chae có sai thì đứa bé trong bụng
cô ấy cũng vô tội! Cô dừng lại đi! Coi như tôi xin cô và Lục Thiều Trì t cô ấy.
Cô việc gì phải gây ra vụ tai nạn đó, làm Eun Chae mất cả hy vọng cuối cùng!”.
“Anh
nói cái gì? Tai nạn nào? Không thể nào!”. Thiều Trì tuyệt đối không thể gây ra
chuyện đó!
“Kim
Eun Chae sáng hôm qua bị đâm xe, sẩy thai rồi, suýt nữa thì mất mạng. An Dĩ
Mạch, tôi hy vọng cả đời này không phải gặp lại cô nữa! Cút đi!”. Vân Mộ Hàn
không nhìn cô nữa, quay người đi thẳng, để lại Dĩ Mạch một mình đứng sững sờ.
“Có lẽ
để anh hận em là kết cục tốt nhất”. Cô hít sâu, có lẽ Vân Mộ Hàn nói phải, họ
thật sự không còn cơ hội gặp lại nữa rồi. An Dĩ Mạch, ngoài Lục Thiều Trì ra,
ngươi đã không còn gì nữa rồi.
Mộ Hàn.
Vân
Trạch.
Tạm
biệt,
hoặc có lẽ là vĩnh biệt...
Trở về
công ty, Vân Mộ Hàn đấm mạnh vào tường.
“Sếp
Vân sao cứ như uống phải thuốc nổ thế?”.
“Đừng
nói nữa, Kim Eun Chae xảy ra chuyện như vậy, anh ấy không buồn sao được?”.
Vân Mộ
Hàn cười giễu mình, tiếng bàn tán sau lưng rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy. Tất
cả mọi người đều tưởng anh đang buồn vì Kim Eun Chae, chỉ mình anh biết không
phải như vậy. Anh hận sự tuyệt tình tàn nhẫn của Dĩ Mạch, anh hận chính mình
lúc này vẫn không buông tay, vẫn đau buồn vì cô ta.
“Anh Mộ
Hàn, anh về rồi à? Anh khuyên Dĩ Mạch chưa? Bản di động của Mạc
Thượng Vân sắp tung lên mạng rồi, cô ấy không nên nghỉ lúc này.
Trò chơi này là tâm huyết của cô ấy và mọi người, em sẽ giữ chỗ cho cô ấy, để
sau khi từ Mỹ về cô ấy có thể tiếp tục làm việc ở đây”. Thấy Vân Mộ Hàn đã về,
Trình Hạo kéo anh lại hỏi.
“Trở
về? Cô ta không về Vân Trạch nữa đâu”. Vân Mộ Hàn lạnh lùng nói.
“Anh
nói cái gì? Vân Mộ Hàn, sao anh lại có thể nói như thế! Cô ấy nhất định sẽ về,
nhất định là thế”. Trình Hạo đột nhiên tức giận, anh ta dựa vào đâu mà nói Dĩ
Mạch như thế? Dĩ Mạch nhất định sẽ bình an trở về.
“Làm
thủ tục thôi cho cô ta giúp tôi, sau này chớ có nhắc ba chữ An Dĩ Mạch trước
mặt tôi nữa”.
“Vân -
Mộ - Hàn! Anh điên rồi à, bảo anh đi khuyên Dĩ Mạch, sao anh vừa về đã lên cơn thế
hả? Hôm nay anh đã nói gì với Dĩ Mạch? Sao tự dưng lại nổi giận?”.
“Tôi
nói gì à? Tôi bảo cô ta, Vân Mộ Hàn tôi cả đời này không muốn gặp lại cô ta
nữa, tôi đã bảo cô ta cút đi, biến càng xa càng tốt!”.
“Bốp!”.
Trình Hạo vung nắm đấm. Vân Mộ Hàn đột nhiên bị đánh, giận dữ nhìn người anh em
của mình, không hiểu vì sao tự nhiên cậu ta lại ra tay đánh mình.
“Vân Mộ
Hàn, tôi biết sáu năm trước là tôi sai, nhưng người có lỗi với anh là tôi chứ
không phải cô ấy, là tôi giấu thư cô ấy viết cho anh, còn lừa anh nói cô ấy
theo tôi. Dĩ Mạch nói dối anh là vì không muốn anh bị tổn thương”.
“Trình
Hạo, tôi biết cậu thân với cô ta, nhưng lúc này tôi mong cậu im miệng, đừng
nhắc đến cô ta nữa, càng chớ nhắc đến trước kia”. Vân Mộ Hàn đẩy bật Trình Hạo
ra, tiến thẳng về văn phòng. Trình Hạo xoay người túm lấy anh, thái độ lạnh
lùng của Mộ Hàn khiến anh thấy thương cho Dĩ Mạch.
“Không
nhắc đến trước kia sao? Vân Mộ Hàn, nếu có thể, cả đời này tôi cũng không muốn
nói đến những chuyện cô ấy đã trải qua, cô ấy đau khổ ra sao, cô ấy vì anh mà
trả giá thế nào. Lúc bố anh định cưỡng bức cô ấy, cô ấy mới mười sáu tuổi! Cô
ấy không thể nói với anh rằng mình đã bị mẹ anh ép chụp ảnh khỏa thân đe dọa.
Cả nhà anh lập mưu hại cô ấy, ép bố cô ấy đến chết. Anh có tư cách gì mà chỉ
trích cô ấy? Lần này cô ấy đi Mỹ phẫu thuật, không chắc sẽ sống! Cô ấy đã phải
cố gắng thuyết phục mình đi phẫu thuật lần này, thế mà anh lại mong cô ấy biến
mất mãi mãi! Anh có nghĩ cô ấy sẽ đau đớn đến nhường nào không? Người đó là
anh, là Vân Mộ Hàn cô ấy từng yêu, cho đến tận bây giờ cô ấy còn sợ làm tổn
thương anh, thế mà anh lại rủa cô ấy chết!”.
“Cậu
nói rõ cho tôi, phẫu thuật gì? Chuyện của tôi và Dĩ Mạch trước kia có liên quan
gì đến Giang Quý Nhân?”. Vân Mộ Hàn túm lấy cổ áo Trình Hạo, một ý nghĩ đáng sợ
thoáng qua trong đầu anh, anh không dám nghĩ đến, anh sợ phải đối mặt với sự
thật.
“Dĩ
Mạch biết anh là con đẻ của Giang Quý Nhân, cô ấy thà để anh hiểu lầm chứ không
chịu hé nửa lời. Đến Giang Quý Nhân cô ấy cũng có thể tha thứ, anh tưởng cô ấy
làm hại Kim Eun Chae sao? Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh, một khi đã lên cơn thì
không dừng lại được. Lần đầu tiên cô ấy lên cơn chính là ngày mẹ cô ấy đau tim
qua đời nhảy lầu tự sát, còn anh thì đi Hàn Quốc. Thời gian anh ở với Kim Eun
Chae, Dĩ Mạch sống như thế nào, anh không tưởng tượng được đâu! Các bạn học đều
tẩy chay cô ấy, nhà trường thậm chí không cho cô ấy vay tiền khuyến học, đến
chỗ ở cũng khô