
i nhớ đến chứ!
“Tiếp
theo là bản tin Vân Trạch, sau đây mời quý khán giả theo dõi chuyên mục Phỏng
vấn cùng Tâu Đình”, cô phát thanh viên mỉm cười đóng cửa sổ lại. Có
nhầm không! Bản tin phát hết rồi mà Hàn Hiểu vẫn chưa xuất hiện sao?!
“Tớ
biết tại sao đạo diễn lại gọi cậu ấy rồi!”. Lại Khai Hân xuất trình giấy tờ
xong ngẩng đầu nhìn tivi, nét mặt đầy ẩn ý.
“Tại
sao?”. Cô nàng Lại Khai Hân này có thể nói là loại đặc biệt trong báo giới,
phỏng vấn viết bài không bao giờ theo quy tắc nào cả. Nghe nói cô nàng là
truyền nhân của một vị phóng viên lão làng nào đó bị cả giới truyền thông đưa
vào danh sách đen, vì thế làm việc gì cũng có mánh riêng. Nhưng hai năm nay
đúng là cô nàng có viết được một số bài rất ma lanh, Hàn Hiểu thường miêu tả
Lại Khai Hân là người có “khứu giác tin tức nhạy như cún”. Vì thế, Dĩ Mạch
không hề hoài nghi, Lại Khai Hân lại “ngửi” được chuyện gì rồi.
“Hàn
Hiểu bị lên lớp chắc chắn là vì Tâu Đình, chắc chắn hơn nữa là có liên quan đến
nhân vật Tâu Đình phỏng vấn hôm nay”. Nói thế là Dĩ Mạch hiểu rồi. Tâu Đình là
bạn học đại học của Hàn Hiểu, nghe nói là hai người cùng mê một anh chàng đẹp
trai nào đó của đại học F. Hai người ganh đua kèn cựa nhau mãi, cuối cùng Hàn
Hiểu cũng chiếm được trái tim của chàng. Chẳng ngờ từ đó đến nay, Tâu Đình luôn
đối nghịch với Hàn Hiểu ở mọi nơi. Hồi mới thi tuyển vào đài truyền hình, hai
người cùng đến tham dự, nhưng chỉ có một vị trí cần người, cuối cùng đài truyền
hình chọn Tâu Đình vì cô ta có bề ngoài ưa nhìn, sau đó “tuyển vớt” Hàn Hiểu
vào làm biên tập. Hàn Hiểu làm sao chịu nổi sự kỳ thị này, thà làm phóng viên
cho đài phát thanh, thu nhập kém hơn một con số không còn hơn là làm một nhân
viên “tuyển vớt”. Cũng không rõ có phải Hàn Hiểu trời sinh đã có ân oán với Tâu
Đình hay không mà hai người đều bị phân vào tổ phỏng vấn người nổi tiếng. Hai người
bình thường vốn đã tranh giành, đấu đá dữ dội, lần này chắc chắn là có nhân vật
nào đó nhận lời phỏng vấn với Tâu Đình mà từ chối cho Hàn Hiểu phỏng vấn đây.
“Này,
cái Hàn Hiểu này cũng ngơ ngơ ngác ngác ngang ngửa với cậu, xem ra đấu không
lại Tâu Đình rồi”. Lại Khai Hân lắc đầu thở dài.
“Cái
cậu này, cậu nói ai đấu không lại cô ta? Thật không hiểu ra làm sao cả, lúc tớ
liên hệ phỏng vấn thì phòng đối ngoạiCool Game nói CEO
của họ không có thời gian phỏng vấn, ai ngờ họ lại nhận lời với Tâu Đình. Vừa
rồi tớ gọi điện hỏi lại thì họ bảo là giám đốc vừa mới đổi ý!”. Giọng Hàn Hiểu
vang lên làm Dĩ Mạch giật bắn mình.
“Cậu
nói ai? Giám đốc Cool Game á? Oh,
my god! Các cậu thấy giám đốc của họ chưa? Tớ đã từng đóng giả
lao công đột nhập vào khu văn phòng để tận mắt nhìn thấy CEO thần bí của họ,
đúng là ngang ngửa với ngôi sao điện ảnh! Ánh mắt vừa ngang tàng vừa dịu dàng,
đẹp trai quá đi mất!”. Âm lượng của Lại Khai Hân tăng cao chót vót, Dĩ Mạch lập
tức đứng cách xa cô nàng ba mét. Đóng giả lao công sao? Chắc chỉ có mình cô
nàng này làm nổi!
Xem ra
việc đăng ký dự tuyển hôm nay không thành rồi, Dĩ Mạch bị hội Lại Khai Hân lôi
vào văn phòng xem chuyên mụcPhỏng vấn cùng Tâu Đình. Đài
truyền hình có khác, đến tường của phòng tin tức cũng treo tivi màn hình tinh
thể lỏng, lúc nào cũng có thể cập nhật tin tức. Lúc này các phóng viên trong
văn phòng đang mỗi người bưng một hộp cơm, vừa ăn vừa nhìn chăm chăm vào màn
hình tivi. Hàn Hiểu bắt đầu vào đề với việc kênh thời sự Vân Trạch quảng cáo
quá rồi thì là cuộc cạnh tranh quyết liệt, không từ thủ đoạn nào của giới
truyền thông ngày nay, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi kết thúc diễn giảng ở
phần dạo đầu chuyên mục Phỏng vấn cùng Tâu Đình.
“Xin
chào quý khán giả và các bạn, cảm ơn đã theo dõi chương trình Phỏng
vấn cùng Tâu Đình hôm nay. Vị khách đến với chương
trình hôm nay là CEO của công ty chế tác và phát triển trò chơi lớn nhất châu Á Cool
Game, Vân Mộ Hàn. Anh Vân, chào anh, hoan nghênh anh đã
đến với chương trình của chúng tôi”.
Vân -
Mộ - Hàn! Dĩ Mạch giật thót mình ngẩng đầu lên nhìn màn hình. Người đàn ông
trên màn hình khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ, khiến cô tưởng những chuyện đã
qua đó chẳng qua cũng chỉ là ảo giác. Đây đúng là Vân Mộ Hàn trước kia cô quen
sao? Cũng diện mạo đó, nhưng mang dáng vẻ bí ẩn đến khó hiểu. Vẻ xa cách nghề
nghiệp, nụ cười lễ độ, cử chỉ khoan hòa, Vân Mộ Hàn này cô không quen, điều này
khiến tâm trạng cô có phần hẫng hụt, tựa như mất đi một thứ gì đó quý giá.
“Thấy
chưa? Áo anh ta mặc trên người là mẫu mới của Versace. Áo sơ mi màu này không
phải ai cũng dám mặc đâu, mà cũng chỉ có Vân Mộ Hàn mới mặc được ra hồn”. Lời
tán thưởng của Lại Khai Hân như một chậu nước lạnh giội thẳng vào Dĩ Mạch,
trong thoáng chốc cô đã bình tĩnh lại. Vân Mộ Hàn từ lâu đã không còn là cậu nhóc
nghèo trước kia vẫn thường dỗ dành chiều chuộng cô, nhịn ăn nhịn uống tiết kiệm
vì cô nữa. Giờ đây anh đã công thành danh toại, mọi chuyện trước đây giờ đã
trôi vào quá khứ. Từ lúc không hẹn mà gặp sau cánh gà ở live show của