XtGem Forum catalog
Mây Trên Đồng Bay Mãi

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323795

Bình chọn: 7.5.00/10/379 lượt.

Kim Eun

Chae, đến khi vô tình thoáng thấy nhau ở nhà hàng Pháp, cô đều tự dối mình rằng

cô nhận lầm người rồi. Nhưng lúc này đây, khi anh cười cười nói nói trên chương

trình truyền hình, cô không thể không thừa nhận, anh về thật rồi, anh trở về

Vân Trạch rồi. Anh nói anh nhất định sẽ trở về, anh còn nói sẽ không để cô được

sống vui vẻ.

Đúng là

cô sống cũng không lấy gì làm vui vẻ. Vân Mộ Hàn, anh có biết sáu năm nay em

sống thế nào không? Cùng cực đến tột độ, vì bài viết mấy chục tệ mà phải ăn gió

uống sương ngoài biệt thự của các minh tinh, bị cảm cũng không dám xin nghỉ,

rồi cả cơn đau tim ngày càng nặng... Những điều này anh đều không hay biết,

người đàn ông thề sẽ chăm sóc cô suốt đời đó đã bỏ cô mà đi Seoul một mình, đến

cả lời cáo biệt cũng không. Anh làm sao mà biết được những năm qua cô đã sống

thế nào?

Có người cho rằng “ra là anh cũng ở

đây” là câu nói xúc động nhất trên đời. Còn cô thì chỉ muốn hỏi vì sao anh lại

ở đây? Vì sao... anh còn muốn ở đây!

Máy

điều hòa phì phì hơi lạnh, Dĩ Mạch run rẩy nhìn màn hình tinh thể lỏng.

“Dĩ

Mạch, cậu có cần mặc áo của tớ không? Đứng đây lạnh lắm, đừng để bị cảm đấy”.

Thấy thần sắc Dĩ Mạch không được tốt, Hàn Hiểu vội lấy áo khoác ra, cô biết sức

khỏe Dĩ Mạch vốn rất yếu, bình thường một trận cảm con con, người khác một tuần

là khỏi thì cô phải kéo dài một hai tháng là thường.

“Cảm

ơn”. Áo khoác vừa phủ lên người, hơi ấm đã truyền đến, nhưng tim thì vẫn như

hóa đá.

“Giám

đốc Vân, anh có thể giới thiệu với chúng tôi trò chơi mới nhất của Cool

Game
lần này không?”.

Mạc

Thượng Vân
là trò chơi RGP 3D được nhiều game thủ yêu thích, với

thiết kế mang đậm màu sắc võ thuật Trung Quốc, hình ảnh đẹp và tinh tế, tình

tiết ly kỳ hấp dẫn, cho phép tung ra nhiều dạng nhân vật. Trò chơi này kế thừa

những ưu điểm của các trò chơi chiến lược mà Cool Game đã sản

xuất. Người chơi không chỉ có thể mô phỏng cuộc sống con người và thăng cấp, mà

còn có thể tổ chức bang phái, và nhất là có thể đấu võ giữa các bang phái. Lập

đội, bày trận, chiến đấu, đều là những thứ trước mắt bất kỳ trò chơi nào ngoài thị

trường cũng không bì được”. Vân Mộ Hàn giải thích xong, có người kinh ngạc kêu

lên “Có cả trò chơi kết hợp War gamevới Online

role - Playing game
sao?! Nghe giám đốc Vân giới thiệu

tôi cũng muốn đăng ký chơi ngay lập tức. Nghe nói ý tưởng và lập trình cho trò

chơi này đều là của anh, anh đã nghĩ ra ý tưởng này như thế nào?”.

Dĩ Mạch

hít sâu, cuộc phỏng vấn này cô không muốn xem tiếp nữa. Nhưng Lại Khai Hân rất

hào hứng, không có chút gì là muốn đi cả.

“Vì tôi

có một người quen cũ, cô ấy rất khó tính với game. Hồi trước, lúc nào chơi, cô

ấy cũng đưa ra rất nhiều ý tưởng sáng tạo”. Sao anh lại có thể bình thản nói ra

chuyện trước kia của họ, xem ra cứ canh cánh nỗi đau trong lòng chỉ có một mình

cô thôi!

“Vậy

sao? Người này có phải là một người bạn đặc biệt quan trọng của giám đốc Vân

không?”.

“Chúng

tôi không phải là bạn”. Câu trả lời không chút đắn đo của Vân Mộ Hàn khiến Tâu

Đình hơi lúng túng, may mà khả năng ứng biến tại chỗ của cô ta khá tốt nên vấn

đề đã lập tức được xoay qua hướng khác. “Bộp!”. Dĩ Mạch vừa va phải cốc nước

của Hàn Hiểu, nước trà chảy lênh láng làm ướt cả bài viết trên bàn. Cô hoảng

hốt thu dọn mọi thứ trên bàn, trong nháy mắt, mọi người đều quay lại nhìn cô.

“Cậu

không sao chứ? Cứt hồn ấy, hay là để Lại Khai Hân đưa cậu về?”. Hàn Hiểu lo

lắng nhìn Dĩ Mạch. Dĩ Mạch ngơ ngác nhìn lại Hàn Hiểu, dường như chưa nghe rõ

bạn vừa nói gì. Trong đầu cô chỉ vang lên câu nói “Chúng tôi không phải là bạn”

của Vân Mộ Hàn. Mặc dù vốn đã không dám mong mình và anh còn có thể làm bạn,

nhưng khi câu nói này phát ra từ chính miệng anh, cô vẫn thấy sức lực như bị

rút rỗng.

Cuộc

phỏng vấn sau đó đều tập trung vào trò chơi Mạc Thượng Vân, Vân

Mộ Hàn cũng kiên nhẫn trả lời từng câu. Khi Tâu Đình hỏi anh có bạn gái không,

Dĩ Mạch mới ngẩng đầu lên. Vân Mộ Hàn trả lời theo kiểu tung hỏa mù, không chút

sơ sẩy. Dĩ Mạch hơi thất vọng nhưng sau lại có chút mừng thầm, chưa được mấy

giây cô lại tự giễu mình, sau cùng trong tim chỉ còn nỗi đau tê tái.

“Câu

hỏi cuối cùng là, ngoài việc mong trò chơi thành công ra thì giám đốc Vân còn

nguyện vọng gì nữa không?”. Vân Mộ Hàn không trả lời ngay, một nét đau đớn

thoáng qua mắt anh rồi biến mất ngay trong ánh mắt thâm trầm.

“Hy

vọng cô ấy sẽ chơi trò chơi này”. Vân Mộ Hàn nói rất nhanh, rất nhiều người

không nghe rõ anh nói gì.

“Sao?”.

Tâu Đình buột miệng.

“Quãng

đời mà tôi từng có, thứ cô ấy cho là đẹp nhất”. Vân Mộ Hàn nói xong câu nói khó

hiểu này, vội đứng dậy bước ra ngoài trường quay.

“Cảm ơn

quý khán giả và các bạn đã theo dõi chương trình phỏng vấn hôm nay, hẹn gặp lại

ngày mai”. Tâu Đình vội vã kết thúc chương trình, nhanh chóng chạy theo Vân Mộ

Hàn ra khỏi trường quay.

“Ha ha,

không ngờ Tâu Đình cũng có lúc thảm thế này! Đúng là Vân thiếu gia có khác, cá

tính ghê, chẳng thèm nể mặt cô ta chút nào, chưa nói