
ẫn toát lên vẻ gợi
cảm và lịch lãm rất đàn ông. Không hiểu sao mà lúc nhìn thấy Mộ Hàn, Dĩ Mạch
lại nghĩ nếu không quen biết cô thì người xuất sắc như anh sẽ có tương lai như
thế nào?
“Anh
gọi điện cho em nhưng em không nghe, mưa to quá, anh biết em sợ sấm sét...”.
Anh đưa tay kéo cô vào lòng, tự nhiên như thường. Má cô áp vào ngực anh, cô có
thể nghe rõ từng nhịp tim vững vàng khỏe mạnh của anh, quần áo anh ướt đẫm mà
cô lại thấy rất ấm áp.
“Điện
thoại em hết pin”. Dĩ Mạch thì thầm, hiện thời chưa nhiều người dùng điện thoại
di động, nhưng Mộ Hàn vẫn mua cho cô, anh nói bất cứ lúc nào cũng muốn được
nghe giọng nói của cô.
“Mộ
Hàn, anh sẽ giống Jun Pyo chứ? Khi không tìm thấy em thì anh sẽ tìm mãi không
thôi nhé?”. Câu hỏi hơi trẻ con của cô có chút ngập ngừng. Anh vuốt tóc cô,
dùng một cái ôm siết thay câu trả lời.
“Dù ở
đâu anh cũng sẽ tìm mãi không ngừNhóc con ngốc nghếch, cho dù có ngày xa nhau,
em cũng phải tin chúng ta chỉ tạm thời lạc mất nhau. Quả đất tròn, rồi chúng ta
sẽ gặp lại nhau. Chỉ cần em vẫn ở nơi này, anh nhất định sẽ tìm thấy em”.
...
Chỉ cần
em vẫn ở nơi này, anh nhất định sẽ tìm thấy em. Phải, quả đất tròn, họ lại tình
cờ gặp nhau giữa biển người đông đúc. Cô cười nhạt, tắt tivi, lấy điện thoại ra
tìm chức năng nghe radio để nghe chương trình Tâm sự đêm khuya. Điện thoại di
động của cô vẫn cùng hiệu với chiếc điện thoại Mộ Hàn tặng ngày trước, vẫn dây
đeo xinh xinh hình gấu Pooh. Có những thói quen không thể thay đổi, ví dụ như
quen dùng một loại điện thoại nào đó, quen nửa đêm thao thức nghe chương trình
Tâm sự đêm khuya. Có người chê chương trình Tâm sự đêm khuya giống như phơi áo
lót ở ngoài đường quốc lộ, không có gì không phải nhưng vô cùng bất nhã. Nhưng
cô lại thích những thứ vô bổ này, một đám dân thành thị không bệnh mà rên, tối
ngày kể lể vài vấn đề rất riêng tư. Âu cũng tại người đời đều cô đơn cả.
Vừa có
một sinh viên đại học gọi đến chương trình, tâm sự về việc chia tay với bạn
trai, dài dòng văn tự kể lể một đống kỷ niệm đẹp của hai người trước kia, cùng
đến canteen ăn cơm, chàng trai mua bữa sáng mang đến tận lớp cho cô gái, còn cô
gái thì cùng học bài với chàng trai, cùng chụp ảnh Hàn Quốc ngoài đường. Hóa ra
tình yêu sinh viên, kỷ niệm nào cũng giống nhau, kết cục nào cũng giống nhau.
Dĩ Mạch bỗng nảy ra ý định, cô với lấy điện thoại ở đầu giường toan gọi đến cho
chương trình để kể tội Mộ Hàn một chặp. Nhưng nhìn bàn phím, cô sực nhớ ra mình
chẳng biết số điện thoại của chương trình này. Dĩ Mạch ngao ngán, sao mình lại
cứ thấp thỏm không yên thế này?
Phát
thanh viên giải đáp tâm sự xong liền bật bài Tuổi xuân rực
rỡ ấy của Chu Trị Bình. “Thề non hẹn
biển, chỉ là tuổi trẻ dại khờ”, câu hát này thật đúng
với tâm trạng cô. Dĩ Mạch nghe hát, mơ màng thiếp đi rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại
thiếp đi.
Sáng
hôm sau, nhạc chuông báo thức nheo nhéo kêu, hai mắt vẫn còn nhắm tịt, cô lồm
cồm bò dậy, vất vả hồi lâu cuối cùng cũng tìm thấy chiếc điện thoại đang không
ngừng réo dưới tấm chăn nhàu nát. Cô nhấc điện thoại, hai mắt híp tịt, nói:
“Dạ, chào sếp”. Tiếng gầm như sư tử Hà Đông của trưởng phòng từ trong điện
thoại vọng đến khiến tai cô ù đặc, trong nháy mắt tỉnh hẳn ngủ. Không rõ sáng
ngày ra trưởng phòng gặp chuyện gì mà bực tức thế, cô còn chưa kịp nghe ra thì
điện thoại đã kêu tít tít báo hết pin rồi tự động tắt máy. Dĩ Mạch cầm chiếc
điện thoại màn hình đen sì lầu bầu: Biết thế đã không dùng điện thoại nghe
radio! Cái tính năng nghe radio này đúng là giết
Hai
tiếng đồng hồ sau, Dĩ Mạch đầu tóc bù xù, mắt vẫn còn ngái ngủ đứng trước mặt
trưởng phòng.
“Đi
muộn về sớm! Không có bài nộp! Lại còn dám cắt ngang điện thoại của tôi!”.
Trưởng phòng đập bàn ầm ầm, nước bọt bắn tung tóe từ đôi môi đỏ chót của chị
ta, Dĩ Mạch vội vàng lui ra sau hai bước.
“Điện
thoại em hết pin”. Sợ sếp không tin, Dĩ Mạch rút điện thoại ra cho chị ta xem.
“Hết
pin thì cô không biết nạp à? Cô quên mất quy định của phòng à? Tất cả mọi người
đều phải mở máy hai tư trên hai tư giờ, nếu có việc gấp mà không tìm thấy thì
trừ năm mươi tệ tiền thưởng!”.
“Nhưng
đâu có việc gì gấp, em đâu có làm lỡ cuộc phỏng vấn nào đâu!”. Năm mươi tệ, năm
mươi tệ đủ ăn cơm hộp cả tuần rồi!
“Cãi
lại thì tăng lên tám mươi tệ”. Trưởng phòng hất hàm. Dĩ Mạch im ngay, như cọng
dưa héo, cúi đầu ỉu xìu đứng đó.
“Lầm
bầm cái gì? Đang rủa thầm tôi phải không?”. Trưởng phòng lườm Dĩ Mạch.
“Không
có chuyện ấy đâu ạ! Em chỉ đang sám hối thôi!”. Dĩ Mạch liếc Đồ Thủy Thu, bụng
bảo dạ: Sao tôi rủa thầm chị cũng biết? Chẳng lẽ chị là con giun trong bụng
tôi?
“Một
trăm tệ!”. Trưởng phòng lạnh lùng nói.
“A!”.
Dĩ Mạch vừa định phản đối thì thấy bộ mặt sắt đen sì của trưởng phòng, vội nuốt
những lời sắp nói vào bụng. Thôi, còn nói nữa thì coi như tháng này làm không
công.
“Hôm
qua bài Nhà buôn gốm sứ là cô
viết à?”. Trưởng phòng lạnh lùng hỏi. Dĩ Mạch cố gắng tìm kiếm một chút dấu
hiệu hỉ nộ trong giọng nói, đáng tiếc là “bà phù thủy” đ