
ó che giấu quá giỏi.
“Vâng”.
“Tại
sao đến tối mới nộp?”.
“Vì...
vì em chữa mấy lần mới yên tâm!”. Dĩ Mạch mỉm cười. Thực ra là vì hôm qua cô từ
đài phát thanh về mới nhớ ra là mình còn chưa viết bài.
“Cô tự
xem lại đi, cô viết lung tung cái gì thế!”. Trưởng phòng đẩy một tờ báo đến
trước mặt Dĩ Mạch
“Phim
truyền hình xuất sắc nhất nói về nghề buôn gốm sứ Trung Quốc - Nhà
buôn gốm sứ bắt đầu bấm máy, theo tin tức mới nhận, diễn viên
chính Lưu Đức Hoa... Dĩ Mạch liếc trưởng phòng một cái, lạ thật, cái gì thế
này? Rõ ràng là Lưu Đức Khải, sao lại viết thành Lưu Đức Hoa? Tối qua gửi ảnh
và bài gấp qua e-mail nên chắc quên soát lại. Lần này thì rắc rối to rồi!
“Biết
Lưu Đức Khải và Lưu Đức Hoa có gì khác nhau không?”. Trưởng phòng nén cục tức,
cố gắng giữ thái độ ôn hòa.
“Biết
ạ, khác chữ cuối cùng”. Dĩ Mạch cúi đầu nói.
“Không
chỉ khác chữ cuối cùng, mà là hoàn toàn khác! An Dĩ
Mạch, lúc đi phỏng vấn cô ngủ gật à? Hôm qua cô làm gì hả? Nửa đêm mới gửi bài
đến, làm cho biên tập ca đêm không kịp làm!”.
“Còn
biên tập ca ngày nữa mà?”. Dĩ Mạch khẽ lầm bầm.
“Cô
không cần nói gì nữa! Lương tháng này trừ hết!”. Trưởng phòng nổi điên thực sự.
“Không
phải là sai một chữ trừ năm mươi tệ sao?”. Dĩ Mạch xòe ngón tay đếm, hình như
không phải.
“Đây
không phải là chuyện sai một chữ!”.
“Nhưng
rõ ràng là em chỉ sai một chữ!”. Dĩ Mạch chống tay lên bàn, nhìn sếp đầy vẻ ấm
ức.
“Phải,
cô chỉ sai một chữ, nhưng...”. Đồ Thủy Thu hít một hơi thật sâu, mình dù sao
cũng là trưởng phòng giải trí, việc gì lại ở đây tranh luận với cô ta vấn đề vô
bổ như thế này? Đồ Thủy Thu lấy khăn giấy ra lau mồ hôi, con bé này làm chị ta
tức muốn chết.
“Sếp
ơi, thế... lương trừ hết thì tiền phạt tội tắt điện thoại với một trăm tệ kia
cũng tính vào lương tháng này phải không?”. Dĩ Mạch cẩn thận dò hỏi.
“An -
Dĩ - Mạch!”.
“Sếp,
em đi làm việc ngay đây”. Thấy bà chị vốn rất lo chăm chút dung nhan giờ trán
nổi đầy gân xanh, Dĩ Mạch biết mình nên mau chuồn thôi.
“Đứng
lại! Bạn trai bí mật của Kim Eun Chae, cô điều tra đến đâu rồi?”.
“Em...
có chút đầu mối rồi”. Nghe trưởng phòng đến chuyện này, trống ngực Dĩ Mạch đập
thình thịch. Tay cô đặt trên túi xách, trong đó là những tài liệu cô thu được
về Kim Eun Chae. Giờ giao tin Kim Eun Chae từng làm tiếp viên hộp đêm ra, liệu
cô có thoát khỏi mọi liên quan đến Mộ Hàn không? Ý nghĩ này mới chỉ lướt qua
đầu đã bị cô phủ quyết luôn. Làm phóng viên giải trí thất đức như vậy sẽ bị
người ta khinh ghét đó!
“Cô
nhanh nhanh lên cho tôi nhờ. Phải rồi, có người nghe được tin Kim Eun Chae hiện
đang ở Bệnh viện Nhân Tâm. Giờ cô đến Bệnh viện Nhân Tâm, có đào sâu ba thước
cũng phải tìm cho ra anh bạn trai bí mật đó. Trực giác của tôi cho biết, bạn
trai của Kim Eun Chae nhất định sẽ xuất hiện ở Bệnh viện Nhân Tâm. Nghe đồn cô
ta đi khám phụ khoa”.
“Hay là
sếp tự đi đi”. Hic, Thiều Trì vốn không thích cô làm paparazzi. Giờ nếu anh mà
biết cô nhắm đến cả bệnh viện nhà anh thì có khi tức đến hộc máu ấy chứ.
“Cô có
nghe nói trưởng phòng nào của tòa soạn đích thân đóng giả thai phụ trà trộn vào
bệnh viện lấy tin bao giờ chưa?”.
“Chưa
từng nghe nói”.
“Thế là
phải rồi”.
“Không
đúng, sếp ạ. Sếp toàn bảo em làm phóng viên giải trí phải có lòng yêu nghề,
lòng yêu nghề thể hiện ở tinh thần hy sinh”.
“An -
Dĩ - Mạch!”.
“Thưa
sếp, em rõ rồi, sếp đang cho em cơ hội mới, sếp tốt với em quá”. Thấy bà chị
trước mặt lại sắp nổi điên, Dĩ Mạch lập tức nở nụ cười nịnh nọt. “Nhưng... sếp
vừa nói đóng giả thai phụ là sao?”.
“Cô
phải nghĩ cách lấy được tài liệu càng sớm càng tốt, tốt nhất là vào phòng làm
việc của bác sĩ, lấy bệnh án của Kim Eun Chae. Tôi thấy cô đóng giả làm bệnh
nhân là tốt nhất, sau khi thảo luận chúng tôi quyết định, cô đóng giả làm cô
gái có thai ngoài ý muốn là hợp nhất. Như vậy cho dù cô có lén lút đi vào thì
người ta cũng tưởng cô xấu hổ, cắn rứt nên mới vậy”. Trưởng phòng ném cho Dĩ
Mạch một tập bệnh án giả, cô trợn tròn mắt, hóa ra vũ khí của phóng viên giải
trí thật tân tiến, các ngón trước của cô đúng chỉ là trò trẻ con!
“Còn
vấn đề gì nữa không?”.
“Không...
không có gì nữa, nhưng mà... kết hôn rồi mới có thai được không ạ?”. Cách này
mất thể diện quá, lại còn phải mạo hiểm với mối nguy bị Thiều Trì bắt tại trận.
“Được.
Vậy thì cô làm bệnh nhân bị ung thư tử cung, ung thư cổ tử cung, ung thư ống
dẫn trứng nhé!”. Trưởng phòng mặt nhăn mày nhúm.
“Làm
thai phụ vẫn hơn”. Dĩ Mạch run run, hóa ra trên đời còn nhiều bệnh ác ôn đến
thế.
“Mặt
mũi cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rất giống với chứng trầm cảm trước khi sinh. Cách
chúng tôi nghĩ ra chắc chắn hợp với cô nhất. Thôi, mau đi đi”. Đồ Thủy Thu khe
khẽ cười. Cái con nhóc An Dĩ Mạch này không biết có phải cố ý hay không, toàn
làm chị phát điên lên. Nhưng hai tháng nữa nếu mà cô ta không phỏng vấn được
Kim Eun Chae thì cứ liệu mà cuốn xéo.
Các
người đúng là virus, các người là virus! Dĩ Mạch rủa thầm trong bụng. Cô ấm ức
nhìn bệnh án trên bàn, cúi đầu ủ dột ra khỏ