
u của mình
dành cho anh không thuần khiết. Chàng trai này tốt với cô như thế, làm sao cô
có thể đồng ý lấy anh khi trái tim chưa toàn vẹn? Anh xứng đáng được hơn thế.
“Dĩ
Mạch”. Nét mặt của Lục Thiều Trì đầy vẻ nghiêm túc, sự kiên nhẫn ánh lên trong
đôi mắt sâu thẳm. Anh đang chờ một lời đồng ý, nhưng cô lại không thể cho anh.
Ánh mắt
né tránh của Dĩ Mạch đã cho anh câu trả lời.
“Thiều
Trì...”.
“Đồ
ngốc, em đang nghĩ gì thế? Em không tưởng anh đang cầu hôn em đấy chứ? Đây chỉ
là món quà bình thường thôi, lúc ở bên Mỹ anh thấy đẹp nên mua, không đáng mấy
tiền
“Thật
chứ? Trông đẹp quá”. Nghe Thiều Trì nói vậy, Dĩ Mạch thấy hơi hẫng hụt, hóa ra
không phải anh cầu hôn cô. An Dĩ Mạch, ngươi muốn lấy chồng đến phát điên rồi
sao?
Thiều
Trì nhìn Dĩ Mạch đeo chiếc nhẫn mà lòng rối bời. Đúng là cô nàng ngốc, nếu
không phải anh muốn cầu hôn cô thì đem nhẫn theo người làm gì? Từ khi ở Mỹ về,
ý nghĩ duy nhất của anh là sống cả đời với cô. Nếu cô có lòng với anh thì tại
sao lại không nhận ra ý tứ trong mắt anh? Không mấy tiền, chỉ có cô mới ngây
thơ như vậy, có ai lại tùy tiện mua một chiếc nhẫn kim cương mười hai cara chỉ
vì thấy đẹp?
Lục
Thiều Trì, hóa ra ngươi sợ bị từ chối đến thế sao, trước khi cô ấy từ chối
ngươi đã tìm cách chống chế. Trong tim có bao nhiêu điều oán hận ghen tuông,
chỉ có mình ngươi mới tỏ.
...
Khách
sạn ở trong khu phố mới. Ăn sáng xong, Dĩ Mạch hào hứng kéo Lục Thiều Trì bắt
xe đến khu phố cổ.
Trên
đường đi Dĩ Mạch kiên quyết không gọi taxi, mà cùng Lục Thiều Trì chen chúc
trên chiếc xe bus chạy rình rang, ngắm phong cảnh bên ngoài qua những đầu người
lắc lư, cô thấy mình thật hạnh phúc. Máu nghịch ngợm nổi lên, Dĩ Mạch buông tay
nắm, thích thú nghiêng qua ngả lại cùng xe, mấy lần xe phanh gấp làm cô suýt
nữa thì ngã lăn quay, khiến cho Lục Thiều Trì sợ muốn đứng tim, chỉ biết giơ
thân mình ra che chắn cho cô.
“Hồi
trước có lần em đến Quảng Châu, cũng ngồi xe bus hai tầng thế này. Hồi đó bố
đưa em đi, còn mua ốc xào cho em nữa, thế là em vừa ăn ốc xào vừa leo lên leo
xuống bậc cầu thang. Đến lúc xe phanh gấp, em ngã dúi dụi từ trên xe xuống. Sau
đó mỗi lần đi xe bus, lúc nào bố cũng đứng chắn cho em, giống như anh bây giờ”.
Dĩ Mạch
không nói trước đây Vân Mộ Hàn cũng từng che chắn cho cô như thế. Cô tựa vào
lòng Lục Thiều Trì, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim anh. Lục Thiều Trì
lặng lẽ ôm lấy cô, ngoài những năm đi học ở Mỹ, anh rất ít khi đi xe bus. Nhìn
Dĩ Mạch đang tựa vào người mình, anh bỗng cảm thấy hóa ra ở cùng người mình yêu
quý thì vất vả cũng là một thứ hạnh phúc.
“A, có
mực viên!”. Đến phố đi bộ, Dĩ Mạch liền lao đến hàng ăn ven đường.
“Em lạ
thật, khu mua sắm to như thế em không đi, chỉ biết lao đầu vào mấy quán vỉa hè
này”. Lục Thiều Trì nhìn cô ăn, tương ớt dính đầy mồm, bèn đưa cô giấy l
“Khu
mua sắm thì có gì hay? Mấy cửa hàng này còn không bằng ở Nam Kinh. Mua quần áo
thì ở đâu chả mua được, đến cả phố hàng hiệu Vân Trạch đây còn không để mắt đến
nữa là”.
Dĩ Mạch
bưng bát mì chua cay lên, vừa ăn vừa hùng hồn phát biểu quan điểm của mình.
Đang ăn thì bỗng có ngón tay chọc chọc vào người cô, Dĩ Mạch ngẩng đầu thì thấy
một phụ nữ trung niên đang nhìn mình, tay cầm một chồng báo, trên người đeo tấm
biển người tàn tật, mời cô mua tờ báo.
Dĩ Mạch
vội rút ví, cô vốn hay bừa bãi, không biết nhét tiền vào ngóc ngách nào trong
ví rồi. Thấy cô loay hoay lục lọi mãi, Lục Thiều Trì rút ra một trăm tệ đưa
người phụ nữ, bà ta vội khom lưng cảm ơn.
“Anh
đốc tờ Lù, lẽ nào anh không biết cho tiền ngoài đường thì phải cho tiền lẻ ư?”.
An Dĩ Mạch trợn mắt chống nạnh lên lớp.
“Đều là
làm việc thiện cả, có gì khác đâu?”.
“Có
chứ, anh có thể nghĩ xem mình còn có bao nhiêu tờ một trăm tệ”. Dĩ Mạch đưa tay
chỉ sau lưng Lục Thiều Trì.
Lục
Thiều Trì quay người, bỗng phát hiện ra có một đám ăn mày tập trung sau lưng
mình, có lớn có bé, có nam có nữ, giơ những bàn tay đen nhẻm ra vây lấy anh.
Thiều
Trì giật mình, đến khi nhìn Dĩ Mạch thì thấy cô cắn môi, mặt cười tinh quái
nhìn mình.
Anh lắc
lắc đầu, vừa lấy ví ra thì bị Dĩ Mạch giật phắt lấy.
“Còn
lấy tiền gì nữa, chạy mau!”. Dĩ Mạch kéo anh, lao thẳng ra ngoài đám người.
“Này,
chúng tôi đều là người nghèo, các người cho bà ấy sao không cho chúng tôi...”.
Tiếng
rủa xả từ phía sau vọng đến, Dĩ Mạch kéo Lục Thiều Trì, vứt những lời rủa xả đó
lại phía sau.
Đến khi
biết chắc đám ăn mày phía sau không đuổi theo nữa, Dĩ Mạch mới dừng lại, tựa
vào cột đèn đường thở hổn hển.
“Em có
sao không? Tim em không tốt, không chạy nhanh thế này được”. Lục Thiều Trì lo
lắng nhìn cô.
“Không
chạy chẳng lẽ anh định cho mỗi người một trăm thật? Ăn mày bây giờ ghê gớm
thật, còn chửi với theo người ta”.
“Thực
ra họ rất đáng thương”.
“Hừ...
giờ em biết vì sao hồi trước chẳng ai để ý đến em, chỉ có anh lại nhặt em. Có
đồ ngốc như anh thì nghề hạnh phúc nhất đời này là làm ăn mày!”.
Thấy Dĩ
Mạch cười ngọt ngào, tim Lục Thiều Trì cảm thấy xót xa. Cô thường dễ dàng nhắc
đến