
Mấy người đàn ông nhìn thấy
Lục Thiều Trì thì có phần ngượng ngập, lại thấy Cục trưởng Cục Tuyên truyền đi
bên cạnh anh, sắc mặt ngượng ngùng còn pha chút hoảng hốt. Lục Thiều Trì nhếch
mép cười, làm ra vẻ như không để ý đến sự bứt rứt của họ, anh lịch sự bắt tay
họ, nở nụ cười thân thiện.
“Hôm
nay sao các anh có thời gian tập trung ở đây thế?”. Cục trưởng vừa lên tiếng,
mọi người đều bất giác liếc nhìn Lục Thiều Trì, lúng túng không biết nên trả
lời thế nào.
“Cục
trưởng Lý, lâu lắm không gặp bác. Không ngờ lại gặp bác ở đây, hôm nay có họp
báo trò chơi mới của công ty cháu, định mời bác đến nhưng mấy hôm trước gọi cho
thư ký của bác, họ nói bác bận việc rồi nên cháu đang định chờ mấy hôm nữa sẽ
đến thăm bác sau”. Câu trả lời vọng ra từ trong sảnh lớn, khiến chân mày của
Lục Thiều Trì đột ngột chau lại.
Hóa ra
là Vân Mộ Hàn mời đám truyền thông đầu sỏ này, có suy tính đến giời, Thiều Trì
chắc cũng không ngờ anh ta lại làm như thế.
“Ra là
giám đốc Vân, ra mắt trò chơi là chuyện tốt, sản phẩm tự làm ra thì phải được
tuyên truyền nhiều hơn, chớ có rỗi việc mà đăng mấy cái tin scandal vớ vẩn. Dù
đã kết thúc Olympic nhưng chúng ta vẫn phải tuyên truyền những mặt tốt, không
được làm sai phương hướng, việc dẫn lối cho dư luận không đùa được đâu, phải
không nào?”. Cục trưởng vừa nói xong, mọi người đều gật đầu lia lịa khen phải.
Lục
Thiều Trì ngẩng đầu nhìn ông, đúng là gừng càng già càng cay, chỉ với một câu
nói mà đã truyền đạt hết chuyện hôm nay anh nhờ ông.
“Cục
trưởng Lý nói phải, hôm nay chúng tôi cũng có nói chuyện này với giám đốc Vân.
Ngân hàng Trung ương lần đầu tiên giảm lãi suất trong sáu năm qua, như thế các
doanh nghiệp của Vân Trạch chúng ta sẽ có cơ hội bứt phá; hơn nữa lại sắp có
cuộc họp kinh tế Trung ương, bên phía tôi đang theo dõi sát sao vì chúng tôi đã
lên kế hoạch làm một loạt tin nóng mà”. Giám đốcương của đài truyền hình cười
trừ nói đỡ.
“Phải,
kinh tế luôn là vấn đề căn bản! Thành phố chúng ta năm nay có mấy hộ thu nhập
đạt hơn hai mươi vạn tệ, tôi thấy chuyện này có thể lấy làm tin trọng điểm. Còn
nữa, tháng trước bí thư Lục về Vân Trạch có nhấn mạnh phải thúc đẩy kinh tế đi
lên, phải khuyến khích nhân dân làm kinh tế. Như giám đốc Vân của chúng ta đây
cũng là doanh nhân khởi nghiệp tại bản địa, đây chính là hình mẫu tiêu biểu cho
toàn dân, các anh nên thúc đẩy tuyên truyền. Báo có thể đưa tin giới thiệu,
truyền hình có thể làm phóng sự, tạp chí có thể đăng bài phỏng vấn, những gương
người tốt việc tốt này không nên tính toán chi li làm gì!”.
“Cục
trưởng quá khen rồi, công ty nhỏ của cháu phát triển nhanh thế là nhờ chính
sách ưu đãi của thành phố ta đấy chứ”.
“Cậu cứ
khiêm tốn, số tiền thuế cậu đóng không ít đâu. Là nhờ chính sách Nhà nước tốt
nên mới thu hút được những doanh nghiệp hải ngoại như cậu về quê hương lập
nghiệp chứ. Giới thiệu với cậu, đây là Lục Thiều Trì, cũng là một chàng trai
rất xuất sắc, cậu ta là tiến sĩ y học trẻ tuổi nhất trong lịch sử, thực là hậu
sinh khả úy. Hồi trước bên Mỹ đã phải tiêu tốn không ít công sức vì muốn giữ
cậu ấy lại đấy”.
“Anh
Lục, chào anh, tôi là Vân Mộ Hàn”. Vân Mộ Hàn đưa tay ra bắt, anh kín đáo quan
sát Lục Thiều Trì. Người đàn ông trước mặt nho nhã tuấn tú, kính gọng vàng
mảnh, lúc cười mắt kính che đi ánh nhìn lãnh đạm trong mắt. Ôn hòa mà có khí
chất cao quý không thể mạo phạm, người đàn ông này quả khiến người ta phải kính
nể.
“Chào
anh, tôi là Lục Thiều Trì”. Lục Thiều Trì nắm lấy tay anh ta, bàn tay trong vô
thức siết mạnh, đối phương cũng không khách khí lặng lẽ đáp trả. Lần trước gặp
người đàn ông này là ở trước thang máy bệnh viện. Lục Thiều Trì nhìn anh ta,
người này mặt mũi thanh tú cuốn hút, khuôn mặt sắc nét, vẻ ngoài tinh tế, ánh
mắt cứng cỏi sắc sảo được che đậy dưới hàng mi dài, làm người ta không khỏi bối
rối.
“Các
cậu đều là niềm tự hào của Vân Trạch chúng ta. Tôi nói rồi, báo chí các anh nên
đưa tin về những nhân tài thế này, còn những tin tức dung tục kia thì đừng.
Truyền thông cần có ý thức trách nhiệm xã hội. Tôi đang vội, các anh không cần
tiễn nữa. Thiều Trì, Mộ Hàn này, các cậu có gì thì cứ trao đổi tự nhiên nhé”.
“Bác sĩ
Lục, giám đốc Vân, chúng tôi về tòa báo đây”. Mọi người đều cáo từ, từng người
một nối nhau chui vào dãy ô tô đỗ trước cửa.
“Đang
mưa to lắm, chúng ta lên tầng thượng uống một ly?”. Vân Mộ Hàn đề nghị.
Lục
Thiều Trì nhìn mưa rơi rào rào ngoài cửa, nhìn ra xa xa, sông nước liền với màu
trời, cả bến sông lúc ẩn lúc hiện trong màn nước mờ mịt, những khối kiến trúc
đồ sộ biến đổi muôn hình vạn trạng như chốn thần tiên trên biển. Nghe Vân Mộ
Hàn nói, anh quay người, đối mặt với đôi mắt sâu thẳm đó.
Hai
người đàn ông nhìn nhau, dù chưa từng một lần trò chuyện với nhau nhưng ánh mắt
đã chọi nhau bao lần. Trong lòng căm hận ngùn ngụt nhưng vẫn không chịu lộ ra
ngoài mặt.
“Được, tôi cũng đang muốn uống một
ly”. Lục Thiều Trì nhanh chóng đồng ý.
Bầu
trời ngoài cửa sổ nặng trĩu tựa như lúc sắp sửa chạm đến mặt sông, chiếc đ