
èn
chùm trong phòng ăn tỏa xuống thứ ánh sáng màu vàng dìu dịu. Lục Thiều Trì và
Vân Mộ Hàn nhìn nhau đăm đăm qua lớp ánh sáng li ti như bụi trần, ánh mắt cũng
nhuộm một sắc vàng sẫm mịn.
“Vang ở
đây được lắm, tôi mời, xem như là thay Dĩ Mạch cảm ơn anh”. Lục Thiều Trì nâng
ly, ánh mắt Vân Mộ Hàn bỗng nhiên tối sầm lại.
“Thay
Dĩ Mạch cảm ơn anh”. Câu này khiến Vân Mộ Hàn thấy rất khó chịu, anh ta dựa vào
cái gì mà thay Dĩ Mạch cảm ơn anh? Anh thèm gì lời cảm ơn của anh ta? Máy sưởi
trong phòng ăn bật rất mạnh, nên có phần hơi ngột ngạt. Cả thành phố được bao
trùm bởi một màn mưa mù mịt, trên ô cửa kính kết một lớp hơi trắng như sương
giá, trông vào rất lạnh lẽo.
“Anh
không cần cảm ơn tôi, tôi cũng không làm được gì cho cô ấy. Tôi muốn báo chí
ngừng đưa tin về cô ấy là không muốn trước khi tôi kết hôn lại có tin tức không
hay. Còn những hợp đồng quảng cáo đều là suất kinh phí tuyên truyền cho trò
chơi mới. Anh đúng là cũng không phải tay ngang, đến ủy viên thành phố cũng mời
được”. Vân Mộ Hàn cố gắng giữ cho giọng mình nghe thật lãnh đạm bình thản, anh
không muốn cho gã đàn ông trước mặt này nhận ra mình đang lo lắng cho Dĩ Mạch.
“Ông ấy
là bạn cũ của bố tôi, chỉ là một bữa trưa bình thường thôi. Tôi muốn báo với
bác Lý việc tôi và Dĩ Mạch sắp kết hôn, hồi bé bác ấy xem tôi như con, chuyện
vui của tôi tất nhiên phải sớm báo cho bác ấy”. Lục Thiều Trì lắc lắc ly rượu,
thứ chất lỏng đỏ sẫm trong ly trông càng trong suốt dưới ánh đèn.
Vân Mộ
Hàn khẽ chao tay, rượu trong ly suýt chút nữa thì đổ ra ngoài. Anh thầm cảm ơn
ánh đèn vàng của nhà hàng đã giúp anh che giấu bộ dạng mất bình tĩnh
...
“Mộ
Hàn, anh tốt nghiệp đại học xong, mình cưới được không?”.
“Không
được, em không học đại học à?”.
“Học
đại học làm sao tốt bằng làm vợ anh được? Thế này vậy, em tốt nghiệp đại học
rồi mình cưới nhé!”.
“An Dĩ
Mạch, cái đầu ngốc nghếch của em đang nghĩ gì thế? Còn bé tẹo mà ngày nào cũng
nghĩ chuyện lấy chồng. Được, để anh tốt nghiệp xong sẽ cam tâm tình nguyện rước
em về làm vợ vậy”.
Chuyện
cũ xin đừng nhắc lại
Đời
người đã nhiều bão giông
Ký
ức tuôn mãi không ngừng
Yêu
hận chôn chặt trong tim
...
Đầu giờ
chiều mưa vẫn chưa ngớt, lúc này người trong quán ăn đã đi gần hết, căn phòng
trở nên yên tĩnh đến nặng nề. Ở một góc phòng, chàng ca sĩ trẻ vừa gảy đàn
guitar vừa cất giọng trầm trầm khe khẽ hát bài Khi
yêu đã là ký ức.
Nhớ đến
Dĩ Mạch, những đường nét mạnh mẽ trên mặt Vân Mộ Hàn từ từ giãn ra, đôi mắt
mênh mông dưới ánh đèn vàng dịu dàng. Anh uống hết ly rượu, rượu vang quá dịu
không đủ để anh say. Cứ tự nhắc mình không cần nghĩ đến cô gái đó nữa, vì cô ta
đã phản bội anh trước, nhưng đến lúc này anh mới nhận ra, hóa ra mình không
đành lòng. Người đang yêu thì đúng là giỏi tự huyễn hoặc mình. Lúc nào anh cũng
tự nói với mình, Eun Chae tốt hơn cô ta trăm nghìn lần, cô dịu dàng, cô chung
tình, cô giản dị, không vô trách nhiệm, không ham hư vinh như Dĩ Mạch. Nhưng vì
sao anh sắp lấy cô rồi mà không hề thấy vui? Nghe tin An Dĩ Mạch sắp kết hôn,
sao trong lòng lại đau đớn đến thế? Tựa như mất nửa sinh mệnh, tựa như những
thứ quý giá đang rời xa dần, tựa như chỉ trong giây lát, anh đã mất tất cả.
Tình
yêu là câu đố khó
Khiến
ta lóa mắt si mê
Quên
đau là điều có thể
Quên
em lại quá khó khăn
Em
chưa từng thật sự ra đi
Bởi
vì em vẫn luôn trong tim anh đó
Anh
vẫn còn yêu em tha thiết
Anh
bất lực với chính bản thân mình
...
Vì
sao em không hiểu
Tình
yêu là phải đớn đau
Rồi
một ngày em sẽ hiểu ra
Cuộc
đời không có anh thì vẫn thế
...
Ca sĩ
chính trong quán hát lại bài hát hoài niệm tha thiết của Trương Quốc Vinh. Vân
Mộ Hàn như quên mất Lục Thiều Trì đang ngồi trước mặt, anh uống hết ly này đến
ly khác. Dĩ Mạch đã từng hứa sẽ lấy anh, thế mà giờ cô sắp kết hôn, nhưng người
cô lấy lại không phải là anh.
Lục
Thiều Trì lại thấy rất ngon miệng, anh gọi một suất khoai tây rán và pizza hoa
quả. Vừa rồi chỉ lo bàn chuyện với Cục trưởng Lý, cả bữa trưa không ăn uống
được gì, nên giờ tất nhiên phải tận hưởng ra trò. Còn người đàn ông trước mặt
rõ ràng là phung phí, ai lại dùng rượu vang đắt tiền để tìm cơn say.
“Sao
thế? Thức ăn không hợp khẩu vị hay sao mà anh cứ uống rượu suốt thế?”. Lục
Thiều Trì dùng nĩa xiên một miếng pizza, thưởng thức hương vị.
“Sao
thế? Anh không mang đủ tiền à?”. Nghe Lục Thiều Trì nhắc, Vân Mộ Hàn sực nhận
ra mình đang mất bình tĩnh. Không phải là anh không muốn say, mà là anh không
thể để lộ vẻ yếu đuối trước mặt người đàn ông này.
“Uống
mười chai nữa cũng không vấn đề gì, chỉ là anh uống tôi không uống thì e không
hay, nhưng mà tôi uống rượu rồi lại lái xe thì Dĩ Mạch sẽ lo. Anh biết đấy, cô
nhóc thường ngày vụng về vô tư, nhưng nếu là người cô ấy quan tâm thì cứ cuống
cả lên. Tôi mà về muộn thì thế nào cô ấy cũng cằn nhằn như chị Tường Lâm ấy”.
“Cô ấy
vốn vẫn th