
ứng đờ, rồi sau đó từ từ mềm xuống, xà vào lòng Đồng Nhan, giọng buồn buồn: “Có phải mẹ với ba có vấn đề gì phải không? Cho nên dì Lưu Thuần mới nói hai người ly hôn?”
Đồng Nhan cười: “Không có ly hôn, vì Đồng Đồng ba mẹ sẽ không ly hôn, yên tâm.”
Mặc dù mặt Đồng Đồng còn buồn nhưng rất rõ ràng thằng bé vẫn thả lỏng, Đồng Nhan thấy vậy trong lòng đau xót, nhẹ nhàng ôm Đồng Đồng vào ngực.
Đồng Nhan vừa định móc điện thoại gọi cho Tiếu Thâm lại bị tiếng xe thắng gấp chói tai ở trong góc đường dọa sợ, ngẩng đầu nhìn, trong xe liền có ba người đàn ông đeo kính đen nhào ra ngoài.
Đồng Nhan hoảng sợ, vội vàng ôm con trai chạy nhưng vừa mới chuyển động cơ thể phía sau liền có một cánh tay bắt tới.
Lúc này Đồng Nhan hung hăng đẩy con trai về phía trước, không nói gì, lấy cơ thể ngăn trước ba người mặc áo đen, ba người đàn ông một người phụ nữ, ai nhìn cũng có thể biết Đồng Nhan không thể thắng nhưng Đồng Nhna vẫn liều chết bám lấy ba người.
Vừa ra tay vừa la to: “Chạy về phía trước!”
Đồng Đồng thấy tình thế không ôn, cũng biết ý của mẹ, hai mẹ con phối hợp không tệ, Đồng Đồng lúc bị mẹ đẩy ra liền theo bản năng nhanh chân chạy, người đàn ông mặc áo đen ở phía sau thấy thằng bé chạy liền muốn đuổi theo lại cảm giác sau lưng có một đòn giáng xuống, quay đầu nhìn lại thấy Đồng Nhan đang đấm tới.
Người mặc áo đen ngoài ý muốn thấy hai người đi cùng mình không thể ngăn cản người phụ nữ này?
“Pằng” một cái, Đồng Nhan đấm một cái vào mắt người này.
Đồng Đồng vẫn chạy, không bao lâu liền chạy ra khỏi con đường nhỏ này, thở mạnh nhìn người đi đường ở đường lớn, Đồng Đồng biết mình an toàn lúc này la to cứu mạng.
Thằng bé ở trên đường lớn la to “Cứu mạng, cứu mẹ cháu!”
Nhưng người đi đường lạnh lùng, không có ai để ý đến Đồng Đồng kêu cứu, có mấy người tốt đến hỏi rõ tình hình lại không dám đi qua chỉ lấy điện thoại báo cảnh sát.
Đồng Đồng gấp đến nỗi muốn khóc.
Lập tức mượn điện thoại gọi cho Tiếu Thâm.
Tiếu Thâm vẫn còn ở nhà Cố Tiêu, điện thoại di động liền vang lên, vừa nhìn liền thấy số lạ.
Tiếu Thâm nhíu mày: “Alo?” Trong miệng vẫn đang ăn gà nướng, nói không rõ ràng lắm.
Đồng Đồng nghe thấy giọng nói quen thuộc liền khóc: “Ba, cứu mẹ, hu hu.......”
Tiếu Thâm lập tức đứng lên, ném cánh gà trong tay, nhổ tất cả những thứ trong miệng còn chưa nhai ra, Cố Tiêu bị dọa sợ đến sửng sốt.
Tiếu Thâm cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm, lúc này không nói gì liền kéo Cố Tiêu đi, lúc này anh ta vẫn đang cầm đùi gà trong tay, quần áo cũng không chỉnh tề liền bị Tiếu Thâm kéo đi.
Thật may lúc này là hai giờ chiều, trên đường không có nhiều xe lắm, chạy thẳng tới chỗ Đồng Đồng nói, vừa mới xuống xe Tiếu Thâm liền thấy có một đám người vây quanh một chỗ, lúc này chạy thẳng tới, quá nhiều người, không thể chen vào, Tiếu Thâm không nhẫn nại la to: “Tránh hết ra cho tôi!”
Những người đứng xung quanh còn đang líu ríu lập tức yên tĩnh, không biết là ai hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn liền thấy Tiếu Thâm.
Tiếu Thâm đi tới ôm Đồng Đồng: “Bảo bối, đã xảy ra chuyện gì, con có bị thương không, mẹ đâu?” Không giống với lúc nãy vừa mới quát to, bộ dạng giống ác ma liền thay thế bằng bộ dáng thiên sứ khi ôm Đồng Đồng.
Đồng Đồng thấy ba mình liền khóc to, cơ thể run lên, thiếu chút nữa không thở được, bàn tay nhỏ bé chỉ ra phía sau la to: “Mẹ........mẹ.... ...”
Tiếu Thâm nhìn sang, đó chính là một lối nhỏ, bình thường không có nhiều người qua lại, đôi mắt trầm xuống, giống như vực sâu nguy hiểm, sâu không thấy đáy.
Ôm con trai bước nhanh tới, Cố Tiêu ở phía sau đã sửa sang xong, xuống xe liền biết đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt cũng trầm xuống, âm thầm theo sau, vừa đi vừa gọi điện thoại.
Bây giờ trong lòng Tiếu Thâm vẫn lơ lửng giữa không trung, bước chân càng nhanh hơn, cuối cùng biến thành chạy.
Nghe thấy giọng Cố Tiêu ở phía sau truyền đến: “Tập hợp tất cả cảnh sát ở thành phố A tới đây cho tôi.”
“Nếu như trong hôm nay không tìm được người này vậy các người sớm chuẩn bị mộ cho bản thân mình đi.”
Cố Tiêu tiếp tục gọi điện thoại, cảnh sát giao thông, sở cảnh sát còn có tay chân của mình.
Tiếu Thâm đã dừng lại, cơ thể bất động, Đồng Đồng ở trong ngực nhìn thấy túi xách của mẹ mình bị ném ở ven đường càng khóc dữ dội hơn, bàn tay nhỏ bé chỉ vào túi xách kia: “Mẹ.... .....”
Tiếu Thâm không biết mình đứng có vững hay không, bàn tay càng ôm chặt Đồng Đồng, nhắm chặt mắt, không để bất kỳ cảm xúc nào ở bên trong lộ ra dù chỉ là một chút.
Cố Tiêu nhìn túi xách của Đồng Nhan, một lúc sau điện thoại trong tay liền vang lên: “Alo?”
“Ừ, tôi biết rồi, tiếp tục!”
Cố Tiêu cúp điện thoại, trầm giọng nói: “Camera bên đường cho thấy cảnh trên đường một phút trước trống không, sớm đã có người động tay chân rồi.”
Tiếu Thâm chậm rãi mở mắt, cảm nhận được con trai trong ngực đang sợ hãi, Tiếu Thâm khẽ cười: “Con trai, ngoan, con là đàn ông, không được tùy ý khóc, bây giờ ba muốn con về nhà, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc.”
Đồng Đồng mắt long lanh, làm bộ dáng đáng thương nhìn Tiếu Thâm, ánh mắt tội nghiệp nhìn ba: “Con muốn ở lại tìm