
ên tức giận, đầu dây bên kia truyền đến giọng không vui của con gái ông: “Ba, Giang Thành vừa đến liền nhận được điện thoại không nói gì liền đi, tức chết con.”
Ông Dương vừa nghe cũng biết đồn cảnh sát tập hợp tất cả nhân lực.
Lập tức không có tinh thần gì an ủi: “Cục cưng, hôm nay có việc quan trọng, cậu ta bị cục trưởng triệu tập về đồn cảnh sát, con đừng suy nghĩ nhiều, dù sao tính chất công việc của Giang Thành chính là như vậy, con phải biết thông cảm!”
Ban đầu Dương Ngải Lâm còn tưởng là chuyện riêng của anh ta, nhìn anh ta vội vàng ngay cả thời gian nói một câu cũng không có, thật là tức chết nhưng ông Dương nói: “Có chuyện xảy ra? Không trách được, năm hết tết đến rồi xảy ra một chút chuyện cũng không tốt.” Vào năm mới xảy ra chuyện nhỏ sẽ bị phóng viên phóng đại thành chuyện lớn.
Cơn tức trong lòng Dương Ngải Lâm lập tức biến mất, âm thầm cười bản thân, từ sau khi biết sự tồn tại của Đồng Nhan, cô ta càng ngày càng trở nên nhạy cảm.
Dương Ngải Lâm bất đắc dĩ cười tự giễu, âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải tin tưởng anh, không thể vì sự đa nghi của bản thân mà gây phiền phức cho anh.
Nhưng lời nói sau của ông Dương làm cho Dương Ngải Lâm rơi xuống vực sâu, ông Dương than thở:: “Đúng vậy, hơn nữa chuyện này còn xảy ra với người có thân phận không đơn giản, vợ Tiếu Thâm bị bắt cóc, bây giờ Tiếu Thâm đang nổi đóa khắp nơi, tập hợp tất cả nguồn nhân lực ở thành phố A để điều tra xem vợ cậu ta đang ở đâu nhưng tất cả mọi người tìm khắp nơi cũng không có một chút đầu mối nào, Giang Thành là chuyên gia phá án, chuyện này ngoài cậu ta không ai có thể làm được, nếu như lần này Giang Thành có thể thuận lợi cứu vợ Tiếu Thâm về, vậy thì tiền đồ sau này của Tiếu Thâm sẽ rộng mở.”
Bây giờ Giang Thành chuẩn bị là con rể ông ta, chỉ cần Giang Thành thuận lợi cứu người quay về, vậy ông ta càng có nhiều thể diện trước mặt Tiếu Thâm, Giang Thành là ân nhân cứu mạng của vợ Tiếu Thâm, thân là bố vợ của Giang Thành, đối với tương lai của ông ta mà nói, không ít thì nhiều Tiếu Thâm sẽ ủng hộ tiền đồ sau này của ông ta.
Ông Dương tràn đầy niềm tin với kế hoạch trong lòng, đầu dây bên kia Dương Ngải Lâm cứng đờ, vừa mới tự nhủ sau này không nên đa nghi nữa bây giờ lại nghe thấy chuyện này làm cho Dương Ngải Lâm cảm thấy buồn cười.
Thật là buồn cười, không trách được........Không trách được anh ta lại gấp gáp như vậy.
Giang Thành, anh nhất định phải đối xử với cô ta như vậy sao?
Mất hồn cúp điện thoại, sững sờ ngồi trên ghế sa lon, cả người rơi vào trạng thái mất hồn, không nghĩ được bất cứ gì.
Tiếu Thâm ngồi trong phòng làm việc của mình, mắt nhìn điện thoại di động trên bàn, hai mắt sáng nhìn chằm chằm, không chớp mắt.
Bốn giờ mười phút điện thoại di động vang lên.
Tiếu Thâm nhanh chóng cầm điện thoại, giọng nói bình tĩnh: “Sao rồi?”
Đầu dây bên kia giọng nói cung kính của Hoàng Vĩ vang lên: “Đã sắp xếp ổn thỏa, chờ anh ra lệnh.”
Tiếu Thâm lộ bộ mặt lạnh khát máu: “Không tệ, mấy năm nay cậu có tiến bộ không ít.” Lúc trước Tiếu Thâm là đội trưởng bộ đội đặc chủng, mặc dù bây giờ đã rời khỏi quân đội ra kinh doanh nhưng bình thường cũng có nhiều chuyện cần có người giúp cộng với thời gian hắn có đầy uy lực trong quân đội nên bây giờ phần lớn những người trong bộ đội đặc chủng đều nghe lời hắn ta.
Dĩ nhiên đối với chuyện hắn cần làm, đội trưởng bộ đội đặc chủng cũng bằng lòng ra tay bởi vì việc Tiếu Thâm làm chưa bao giờ là chuyện riêng, dù là lần này hắn cho Hoàng Vĩ đưa người đi tiêu diệt hang ổ kia, nếu như phá được thì Hoàng Vĩ đã lập công lớn.
Đi cứu người thì Tiếu Thâm tự làm.
Hoàng vĩ ở đầu dây bên kia cung kính trả lời: “Từ sau khi anh đi ai cũng không dám thả lỏng, các anh em đều tập luyện rất gian khổ.”
Tiếu Thâm cười cười: “Để tôi nói với thủ trưởng các cậu, trao thưởng cho các cậu, cá nhân tôi cũng sẽ cho một chút, mặt khác sẽ xin cho mọi người nghỉ đi chơi một ngày.”
Ở đầu dây bên kai Hoàng Vĩ im lặng nghe không nói gì, chờ chỉ thị của Tiếu Thâm.
Tiếu Thâm nheo mắt cười lạnh, trầm giọng mở miệng: “Bắt đầu ngay bây giờ!”
Đầu dây bên kia Hoàng Vĩ nhanh chóng trả lời: “Dạ!”
Cúp điện thoại, Tiếu Thâm khẽ cười, im lặng nhìn đồng hồ trên tay mình, bốn giờ mười một phút.
Kim giây im lặng chuyển động, một vòng lại một vòng, nhất thời phòng làm việc trở nên im lặng, Cố Tiêu ngồi trước mặt nghiêm túc nhìn Tiếu Thâm, nhíu mày nghĩ, đã bao lâu rồi chưa thấy bộ dáng nghiêm chỉnh này của Tiếu Thâm?
Hình như là sáu năm trước, đêm đó Tiếu Thâm cũng với khuôn mặt nghiêm túc như vậy chờ điện thoại di động, mặt bình tĩnh đến nỗi Lãnh Diễm cũng khâm phục, Tiếu Thâm không giống bọn họ, từ nhỏ đã tự lập, trên người rất trầm ổn.
Nhưng không biết từ khi nào đã không còn nhìn thấy nụ cười của Tiếu Thâm?
Giống như nhiệm vụ sáu năm trước, đêm đó khi Tiếu Thâm chỉ huy xong, hắn không nhịn được liền tự mình ra tay, bởi vì đối thủ quá mạnh, ngay cả bản thân hắn cũng không yên tâm với cái bẫy do chính hắn làm ra.
Nhưng kết quả thế nào?
Kết quả hình như là nhiệm vụ tối hôm đó thất bại, khi tất cả các đội