Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212893

Bình chọn: 9.5.00/10/1289 lượt.

à Gia Nam, khóe miệng hắn còn cong lên một nụ cười nhàn nhạt, một chút cũng không tức giận.

Chẳng lẽ bây giờ hắn không còn cảm giác đối với Đồng Nhan?

Bởi vì lưu lạc phong trần mà trái tim dần dần lắng xuống, vì vậy ý nghĩ dần dàn nảy ra.

Ánh mắt Đồng Nhan mang theo một tia xem xét nhàn nhạt, rồi sau đó dời tầm mắt đi.

Tiếu Thâm mặt không đổi sắc, mở miệng cười: "Thì ra là Phí tiên sinh, đã lâu không gặp."

"Chẳng lẽ vừa rồi Đồng tiểu thư nói cao nhân phía sau chính là Phí tiên sinh?" Tiếu Thâm mặt mày nghi ngờ nhíu lại, ánh mắt có chút nghi ngờ, ánh mắt rời khỏi trên người Phí Gian Nam, liếc mắt nhìn con chim nhỏ Đồng Chân đang nép vào trong ngực Phí Gia Nam.

Cơ thể Đồng Chân hơi cứng đờ, nở nụ cười thỏa mãn có chút do dự, ánh mắt thật nhanh liếc nhìn cằm cương nghị của Phí Gia Nam, rồi sau đó nhanh chóng rời đi, động tác hoàn toàn làm theo bản năng.

Tiếu Thâm nhìn vào đáy mắt, ánh mắt khẽ híp một chút, lộ ra một nụ cười vui vẻ nhất thì ra là như vậy. Ánh mắt Phí Gia Nam nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Đồng Nhan, cũng may là đeo cái mắt kính thật to, mắt kính màu đen che lại đôi mắt hẹp dài kia, nhưng cũng vì vậy ánh mắt càng thêm không chút kiêng kị.

Chợt nghe lời nói ý tứ hàm xúc của Tiếu Thâm, Phí Gia Nam bỗng nhiên hồi thần, đúng lúc đụng phải ánh mắt tự tin mâng ý cười của Tiếu Thâm, nụ cười khóe miệng cứng đờ.

Quả nhiên không hổ là Tiếu Thâm, cho tới bây giờ Phí Gia Nam chưa từng xem nhẹ đối thủ là hắn, chỉ là không ngờ, ngàn phòng vạn phòng, vẫn bị đối thủ này sờ vào chỗ hổng.

Bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ trong ngực ý thức được bản thân đã làm sai chuyện, Phí Gia Nam cảm thấy, ban đầu thật đùng là không nên bởi vì khuôn mặt của Đồng Chân có mấy phần tương tự mà mềm lòng.

Rõ ràng dáng dấp của người phụ nữ này có mấy phần tương tự giống Đồng Nhan, thế nhưng tính cách hoàn toàn không có một chút giống Đông Nhan, mới vừa cùng Tiếu Thâm nói hai ba câu, đã bị Tiếu Thâm chụp được lời nói.

Tiếu Thâm cười nhạt, ánh mắt nhìn Phí Gia Nam phía đối diện, "Phí tiên sinh đúng là thương hương tiếc ngọc, chỉ là không biết tại sao không nhanh cất kĩ miếng ngọc này ở nhà, ngược lại ném ra ngoài, mặc cho gió táp mưa sa?"

Đồng Nhan một mực yên lặng đứng ở bên cạnh Tiếu Thâm, giống như đã ý thức được, cục diện này không bình thường, hai người đàn ông này nói chuyện, trong lời nói có ý đối chọi, anh tới tôi đi, một câu không đúng, dường như có thể dẫn tới một cuộc chiến ác liệt, lập tức không dám nói thêm cái gì.

Ngược lại lời này của Tiếu Thâm chọc trúng chỗ mềm yếu nhất trong lòng người nào đó, trên mặt Đồng Chân trắng bệch, chỉ sợ nghe được cái gì đó không muốn nghe từ trong miệng Phí Gia Nam, lập tức ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn Tiếu Thâm.

"Đây là chuyện của tôi, không cần Tiếu tiên sinh phải xen vào chuyện của người khác đi, có thời gian nên suy nghĩ thật kĩ làm sao để nuôi vợ và con trai đi, nghe nói, sáng nay nội bộ Tiếu thị đã tiến hành tổ chức lại, hiện tại Tiếu tiên sinh đã bị công ty của mình đuổi ra khỏi cửa! Thật là chúc mừng chúc mừng!"

Ánh mắt Phí Gia Nam nhìn lướt qua cô gái có chút hả hê trong ngực, Từ đầu tới cuối khóe môi vẫn luôn nhếch lên, không nói một lời nào. Chân mày của Tiếu Thân hơi nhíu lại, liếc mắt nhìn Đồng Nhan, dáng vẻ cười híp mắt giống như muốn nói, 'nhìn đi, người chị này của em mồm miệng cũng rất độc á!'

Vẻ mặt Đồng Nhan không biểu cảm gì nhìn lại, không phát biểu ý kiến, miệng lưỡi của Tiếu Thâm không phải nình thường, làm gì có đạo lý anh chịu thua thiệt!

Nhưng mà lần này thì Tiếu Thâm thật không biết trả lời như thế nào, bởi vì người ta nói lời nói thật, đàn ông mà cậy mạnh miệng cũng không tiện, đây là gần đây nhằm vào Đồng Nhan anh dũng mà tổng kết ra kinh nghiệm chiến đấu.

Nếu như anh chịu thua thiệt bởi miệng lưỡi hung ác của Đồng Chân trước mặt Đồng Nhan, tất nhiên Đồng Nhan sẽ che chở bảo vệ anh.

Thật ra thì loại cảm giác được được người phụ nữ của mình bảo vệ cũng không tệ lắm.

Nụ cười tự tin trên mặt từ từ cứng đờ, giống như không bao giờ.... .... biết phải nói cái gì nữ, Đồng Nhan đợi ba giây, nhưng không thấy người đàn ông này phản kích, ngẩng đầu nhìn lại, vừa đúng lúc nhìn lại thấy anh bởi vì cười quá lâu mà da mặt ê ẩm run rẩy.

Trong lòng cả kinh, ngay sau đó nhớ tới, dù sao Tiếu Thâm cũng vừa vứt bỏ công ty, tâm trạng tất nhiên là không tốt, mặc dù nhìn dáng vẻ của Tiếu Thâm không nhìn ra, nhưng trong lòng nhất định không tiếp thu nổi sự chênh lệch mực nước giữa lòng sông so với mặt biển.

Lộ ra ánh mắt lo lắng, một tay rũ xuống bên người từ từ vòng ra sau lưng Tiếu Thâm, trấn an một chút.

Một tay Đồng Đồng bị Đồng Nhan dắt không nhịn được liếc mắt một cáu, ngu ngốc, loại trò hề này khi lên một lượt, nam cũng ngu ngốc, loại trog hề này cũng có thể nghĩ ra, tóm lại, cha mẹ hai người đều ngu ngốc.

Tiếu Thâm mặt mày bi thương liếc mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của Đồng Nhan, miễn cưỡng cười một tiếng: "Về nhà đi!"

Đồng Nhan há to mồm, còn muốn nói gì đó, Tiếu Thâm cũng không cho cô bất kỳ cơ hội mở miệng, ngay cả con trai cũng không dắt đi, xoay người rời đi.


XtGem Forum catalog