
ời chạy tới, ai biết cậu
không có lương tâm như vậy, qua sông rút cầu, không sao, đuổi người đúng không! Lão tử nhất quyết không đi!"
Tiếu Thâm nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đạp một phát, nhẹ nhàng nằm xuống, một tay ôm Đồng Đồng, không bao lâu, ngủ thiếp đi.
Cố Tiêu buồn bực, người này ngủ thiếp đi?
Ghé đầu liếc nhìn bên ngoài, không cứu Đồng Nhan trở về sao?
Cố Tiêu trầm tư , rón rén rời phòng, thấy một dám thủ hạ của Tiếu Thâm
đứng bên ngoài, đổ ập xuống chửi mắng một trận: "Chuyện gì xảy ra, cứu
một người phụ nữ cũng làm không được, các ngươi làm ăn kiểu gì không
biết."
Phụ tá đáng thương đứng mũi chịu sào, cũng không dám nói
một câu, hắn biết, hôm nay hôm nay không cứu được phu nhân về, nhân tố
hắn hành động bất lực là rất lớn, nếu như hắn vào nhanh hơn một bước
những người đó đã không mang phu nhân đi.
Tiếu Thâm vẫn đang
nhắm mắt khẽ mở ra, đôi mắt đào hoa xinh dẹp, giống như một cái đầm sâu
thẳm, nháy mắt mấy cái, lại nhắm lại, đã ngủ.
Vốn muốn ngày thứ
hai bay thẳng đi Singapore, ai ngờ nửa đường gặp chuyện không may, Tiếu
thị gây khó dễ với công ty Danh Dương của Tiếu Thâm, trước khi ra cửa
Tiếu Thâm nhận được tin tức này.
Mắt vốn có ý mỉm cười chợt lạnh giống như gió tây bắc, ôm Đồng Đồng vào trong ngực rồi lên xe: "Đến công ty."
Đồng Đồng ngoan ngoãn ôm Tiếu Thâm: "Ba, không phải nói muốn đi nhận mẹ sao?"
Tiếu Thâm khẽ mỉm cười: "Trước xử lý chút chuyện, mẹ con trở lại mới sẽ không chán ốm."
Đồng Đồng ngoan ngoãn không nói lời nào, chỉ là mắt khép hờ quyệt miệng mất
hứng, Tiếu Thâm biết đứa nhỏ này muốn không vui rồi, nhưng hết cách rồi, sau này anh còn phải nuôi bà xã và con trai mình, bây giờ người ta đến
bắt nạt, còn muốn thừa dịp bây giờ vợ Tiếu Thâm chết không có tâm tư
quản công ty, một kích phá huỷ Danh Dương.
Tiếu Thâm cười như
không cười nghe điện thoại di động, thủ hạ xin phép xong, lẳng lặng cầm
điện thoại di động chờ đợi chỉ thị của ông chủ.
Tiếu Thâm nhìn
con trai trong ngực mình, con trai mất hứng, trời đất bao la con trai là lớn nhất, bộ dạng giống với một người ba tốt, tài xế nhìn qua gương
kinh ngạc không thôi.
Thật vất vả chờ Đồng Đồng nhếch miệng
cười, lúc này Tiếu Thâm mới thuận tiện nói một câu: "Kế hoạch lần trước
cũng gần đến lúc rồi, nếu những người đó không biết đủ, vậy thì đưa tiễn bọn họ một đoạn đường đi."
Vốn còn sợ ông nội vừa ra đi, sẽ làm lão nhân gia không an lòng, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không cần thiết, anh nhớ tới ông nội nên tạm thời không động thủ, không có nghĩa là đám
người kia cũng nghĩ như vậy.
Tự tìm đường chết.
Phụ tá vừa nghe, gật đầu: "Vâng" xoay người không ở đây nhìn bộ dạng hai người
trên ghế bồi dưỡng tình cảm, quay đầu lại gọi điện thoại giao phó nhiệm vụ.
Lúc này Tiếu Thâm mới nói vào trong tai người kia: "Bây giờ
con đến nhà họ Tiếu bên kia trông trừng, có động tĩnh gì tùy thời báo
cáo."
Đồng Đồng mở mắt thật to nhìn ba mình, đây là lần đầu tiên
hắn nhìn ba mình làm việc, đều nói, con trai sùng bái nhất là ba, ban
đầu cuộc sống của Đồng Đồng chỉ có Đồng Nhan, cảm thấy mẹ thật lợi hại,
đời này sùng bái nhất chính là mẹ.
Nhưng sau lại đi theo mẹ dọn
vào sống trong nhà này sống qua ngày, quen nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ
của ba, mỗi lần tính toán người khác sẽ cười đặc biệt gian trá, Đồng
Đồng chỉ dám len lén khi dễ ba mình ở trong lòng.
Hiện tại không giống nhau, nghe anh phân phó đâu vào đấy, trong nháy mắt Đồng Đồng cảm thấy người cha cà lơ phất phớ trước mắt này, quá đẹp trai quá xuất sắc
rồi!
Tiếu Thâm ôm Đồng Đồng, chú ý tới lửa nóng sùng bái trong
mắt con trai, nhếch miệng cười một tiếng, có chút du côn: "Ba đẹp trai
chứ?"
Đồng Đồng cong miệng lên, khinh thường liếc mắt xem thường, Tiếu Thâm cũng không tức giận với tên nhóc ăn ở hai lòng này.
Đến công ty, mọi người khắp công ty kinh hãi nhìn ông chủ của mình.
Anh ôm cái gì vậy?
Trẻ con? Nói nhảm, dĩ nhiên là trẻ con, ông chủ ôm trẻ con?
Luôn luôn một mình vô cùng tàn nhẫn..... Ông chủ, là ở nhà trông chừng trẻ con?
Các nữ nhân viên huyền ảo, trong lòng đối với đại Boss bị chèn ép thành vú em cực kì sùng bái.
Tiếu Thâm mặt không đổi sắc, ôm Đồng Đồng trực tiếp ngồi vào ghế của bản
thân, cúi đầu hỏi: "Ngồi ở chỗ này hay muốn tự mình vào trong ngủ một
lát?"
Đồng Đồng ngoan ngoãn, mở mắt to nhìn Tiếu Thâm lắc đầu, tay nhỏ bé vững vàng ôm chặt cổ Tiếu Thâm: "Con muốn ở cùng ba."
Tiếu Thâm cười cười: "Được." Nói xong, an trí tốt Đồng Đồng trong ngực, nhấn nội tuyến kêu thủ hạ bố trí nhiệm vụ.
Dưới tay anh đều là những tinh anh đã đi theo anh mấy năm, đi theo anh vào
nam ra bắc đã gặp qua rất nhiều trường hợp lớn, mới vừa rồi mặc dù ông
chủ ông một đứa bé bộ dang giống anh đi vào mặc dù kinh ngạc không khép
miệng được, nhưng lúc vào làm việc đã hoàn toàn bình tĩnh.
Khai
triển công việc đâu vào đấy, Tiếu Thâm thì một tay che chở Đồng Đồng,
một tay thao tác con chuột, người quan sát cổ phiếu bên ngoài.
Buổi chiều mười hai giờ thì Tiếu Thâm đang từng miếng từng miếng đút cho
Đồng Đồng ăn cơm, phụ tá độ