
ĩnh hơn Đồng Nhan rất nhiều: "Mẹ, nhanh lên sắp trễ giờ rồi." Dứt lời liền bước về phía trước.
Đồng Nhan vẫn chưa xác định được là xe của mình lập tức ngăn lại: "Bảo bối, chiếc xe này không biết có phải chúng ta không, nếu như không phải mà mẹ lái đi thì chủ xe sẽ kiện chúng ta."
Đồng Đồng nhìn cô có vẻ kinh thường sau đó nói: "Loại chuyện ngây thơ này ngoại trừ ba còn ai còn có thể làm chứ? Nhà ai dừng xe trước cửa mà lại không rút chìa khoá chứ?"
Lúc này, trên cửa sổ lầu hai rèm được kéo ra. Tiến Thâm không nhịn được nở nụ cười, đôi mắt hả hê liền biến thành giận giữ, ngây thơ?
Nửa đêm hôm qua hắn gọi đến cửa hàng 4S bảo bọn họ đưa xe tới vậy mà bây giờ con trai hắn lại dám nói hắn ngây thơ?
Tiếu Thâm giận giữ nhìn hai mẹ con đang vui vẻ mở cửa xe lúc này điện thoại trong túi vang lên, Tiếu Thâm đang nổi nóng "Alo!" Quát to một tiếng khiến đầu dây bên kia sửng sốt.
"nói chuyện!" Năm giây sau Tiếu Thâm lại quát.
"Có phải là Tiếu Thâm không?" Bởi vì giọng nói bây giờ của Tiếu Thâm không giống như giọng nói ôn hoà lúc bình thường nên đối phương không biết có đúng hay không.
"nói chuyện." Vẫn là hai chữ, vẫn còn tức giận, đồng thời cảnh cáo đối phương, có chuyện mau nói, hôm nay tâm tình hắn không tốt, không có thời gian phục vụ.
Đầu dây bên kia Đồng Thiên Bác cười: "Tôi là Đồng Thiên Bác, chuyện là thế này, ông nội Đồng Nhan đã sáu năm không gặp con bé nên rất nhớ con bé, tối nay cậu có thể đưa hai mẹ con về nhà cùng ăn cơm không?" Đầu dây bên kia Đồng Thiên Bác giống như có cứu giúp, nói chuyện không lấy lòng như trước.
Ánh mắt của Tiếu Thâm đầy kinh thương, ngay cả con gái cũng có thể hy sinh, Tiếu Thâm hết sực xem thường, nếu không có Đồng Đồng, Tiếu Thâm thật sự không muốn giao tiếp với loại người này.
"Vậy sao? Tôi nhớ không lầm không lâu trước đây ông từng đưa hai mẹ con cô ấy về gặp ông nội chẳng nhẽ tôi nhớ nhầm sao?" Tiếu Thâm nói thẳng, không nể mặt, giọng điệu tràn đầy chê cười.
Đồng Thiên Bác lập tức đỏ mặt, Tiếu Thâm quá mức kinh người. Tiếu Thâm không do dự cúp điện thoại, sau khi cúp còn không kiềm chế được chửi tục, con trai hắn đáng yêu như vậy, sao lại chảy trong mình dòng máu của nhà họ Đồng đáng ghét kia chứ?
Ngày đó sau khi Đồng Nhan quay về, trong suốt bữa ăn Tiếu Thâm tối sầm mặt, suy nghĩ, may mà cô đã sớm cắt đứt quan hệ với nhà họ Đồng, nếu không hắn sẽ không lấy cô.
Kết quả ngày hôm sau, một nhà ba người ngồi trong xe nhìn cổng nhà họ Đồng trước mặt.
Đồng Nhan thở dài: “Đừng nhìn nữa, nhanh đi vào rồi sớm quay ra, xong chuyện nghĩ xem trưa nay ăn gì?”
Tiếu Thâm nhăn mặt: “Không phải đã nói rõ với ông nội sao, chúng ta cùng nhạ họ Đồng đã sớm không có quan hệ gì rồi, sao còn phải tới nhà đưa thiệp mời, hơn nữa cho người đưa tới không được sao, làm gì phải bắt chúng ta tự đưa tới.”
Đồng Nhan im lặng nhìn trời, mặc kệ hắn, ông nội hắn rất cố chấp, hắn biết rõ không thể khuyên được còn lôi cô vào, cô không thèm quan tâm.
Hôm nay Đồng Thiên Bác cực kỳ vui, nhìn con gái con rể cùng cháu ngoại ngồi trước mặt, nụ cười vẫn nở trên môi, Tiếu Thâm sợ ông ta cười đến tét miệng.
Đồng Thiên Bác cười ha hả: “Thật tốt, mấy ngày nữa Nhan Nhan đã lập gia đình rồi.”
Đồng Chân ngồi bên cạnh đặc biệt không muốn nhìn một nhà ba người này, vốn dĩ đang muốn quyến rũ Tiếu Thâm nhưng bây giờ hắn sắp trở thành em rể của mình, xem như xong, hắn được liệt vào danh sách những người cô ta không muốn gặp.
Đồng Thiên Bác đột nhiên nhìn bà Đồng: “Đúng rồi, hai ngày trước tôi bảo bà chuẩn bị đồ cưới cho Nhan Nhan, bà chuẩn bị thế nào rồi?”
Bà Đồng vừa nghe, ánh mắt kỳ quái nhìn Đồng Thiên Bác, tại sao chứ, con bé này lập gia đình còn phải chuẩn bị đồ cưới cho cô ta sao? Hơn nữa, ông ta nói bà chuẩn bị lúc nào chứ.
Đồng Thiên Bác nhìn bà Đồng, nụ cười vẫn không thay đổi, trong mắt lại thoáng qua một tia chớp, bà Đồng chu mỏ, sau đó nghiêng đầu nhìn Tiếu Thâm: “Đúng vậy, hai ngày trước tôi đã bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho Nhan Nhan rồi, con gái nhà họ Đồng lập gia đình không thể qua loa được.” Đồng Nhan liền biến mình thành người tàng hình, ngồi im trong góc, cùng con trai chơi trò chơi, tất cả mọi hoạt động đều giao cho Tiếu Thâm, dù sao không ai có thể chống nổi miệng lưỡi của hắn.
Tiếu Thâm cũng lười nói chuyện, vốn dĩ hắn rất tinh mắt, biểu hiện giữa hai vợ chồng nhà họ Đồng làm sao có thể qua được mắt hắn, hắn miễn cưỡng cười không nói lời nào.
Đồng Thiên Bác nhìn, không lâu sau nữa Tiếu Thâm sẽ là con rể ông ta, hôm nay thật vất vả lắm hai người mới tới đây, làm sao ông ta có thể bỏ qua cơ hội này chứ.
Lúc này mặc không biến sắc nhìn Đồng Chân, Đồng Chân nhìn thấy, miễn cưỡng chu mỏ, sau đó chậm rãi đứng dậy. Đồng Thiên Bác liền nắm lấy cơ hội nói: “Chúng ta chuẩn bị khá nhiều đồ chơi cho Đồng Đồng, tất cả đều ở trên lầu, nghĩ tới cuộc sống của Nhan Nhan mấy năm nay rất khổ sở, đây chỉ là một phần quà nhỏ của người làm ông ngoại như ta dành cho cháu ngoại mà thôi.”
nói xong nhìn Đồng Đồng giống như một ông ngoại hiền lành: “Đồng Đồng, cháu đi với dì lên xem đồ chơi ông ngoại mua cho c