
ối sẽ không dễ dàng tha thứ, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng cho ả.
Tiêu Tử Phượng dậm chân một cái, xoay người thở phì phò đi!
Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Tử Phượng luôn được nuông chiều. Chưa từng có
người nào dám chống đối ả như vậy. Chưa từng có người nào, dám nói thẳng ả. Người kia cư nhiên nhiều lần làm trái ý ả.
Cắt chức? Sợ là quá dễ dàng? Chờ nghĩ ra phương pháp trừng trị để xem xú nha đầu này ra sao!
Nhìn Tiêu Tử Phượng ôm hận rời đi, từ trong lòng Đậu Mật Đường cảm
giác buồn cười. Cùng lắm thì bị ả đàn bà này cắt chức. Cùng lắm thì miễn phí cho Tiêu thị mấy ngày lương làm vệ sinh.
Trong phòng tối đen, yên tĩnh.
Một ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên. Nồng đậm mùi thuốc lá tràn ngập
khắp căn phòng. Hai mắt giống như sói vô ý thức nhìn chằm chằm một góc
nhỏ trong phòng.
Đường Long hít một hơi khói thật sâu, phát ra tiếng thở dài nặng nề.
Suy nghĩ của hắn lại quay về bốn năm trước. Bốn năm trước, hình ảnh kia
lại một lần nữa tua lại trước mặt của hắn.
Bốn năm trước, hắn vẫn còn ở Mĩ quốc ra sức học bằng Thạc sĩ. Đột
nhiên, bị một cuộc gọi của cha bảo quay về nước. Về đến nhà mới biết
Thương Long xảy ra xung đột. Cha của hắn-Đường Thương Long vì cạnh tranh với nhau mà bị trọng thương. Vì cha báo thù, là trách nhiệm của người
con như hắn. Lần quyết đấu thứ hai, được định lúc rạng sáng 4 giờ bốn
ngày trước khi hắn trở về nước.
“Long nhi, hôm nay lại quyết đấu với nhau, kết quả ai cũng không biết được. Con là người thừa kế duy nhất của Đường gia chúng ta, vì nối dõi
tông đường Đường gia, kéo dài hương khói, so với việc báo thù cho cha
thì quan trọng hơn nhiều. Hiện tại, còn mấy giờ nữa là đến hẹn. Con đi
ra ngoài đi, làm chuyện mà con nên làm! Long nhi, đừng nói thêm điều gì
nữa. Không cần ý kiến gì hết, cũng không được từ chối. Con coi như là vì cha, vì gia tộc Đường gia đi.” Đường Thương Long nằm ở trên giường,
trong thanh âm tràn ngập vô hạn đau thương. Nếu như cho ông một cơ hội
cuối cùng để lựa chọn, ông tuyệt đối sẽ không đi con đường này. Nhưng
bây giờ, vì người trong bang cũng phải hết sức để tiếp tục. Con mà xảy
ra chuyện gì xấu, ông làm sao để đi gặp vợ mất sớm!
Đường Long không nói gì, cầm tay cha, đi ra khỏi phòng.
Dưới yêu cầu của cha, chuyện này có chút quá đáng. Đối với hắn mà nói chính xác là khó một chút. Nhưng hắn muốn vâng lời tâm nguyện của cha,
không muốn làm cho cha buồn.
Vì vậy, hắn đi vào câu lạc bộ đêm Bất Dạ Thành. Hắn cùng một người con gái xa lạ làm một giao dịch.
Đêm hôm đó, cô bé kia rúc vào trong xó xỉnh này. Cô giống như một con sơn dương bị hoảng sợ, cả người run rẩy.
Không biết vì sao? Hắn đối với cô bé trong bóng tối ấy thương hại. Thậm chí, không giải thích được vì sa lại yêu cô.
Tình cảm không giải thích được kia, khiến cho cuộc giao dịch ấm áp
nhiều hơn, lãng mạn nhiều hơn, thậm chí giống như một đêm tân hôn.
cho nên hắn đem nhẫn hình rồng của Thương Long đưa cho cô bé ấy, để
làm vật ước. Chỉ cần hắn có thể sống sót, hắn nhất định sẽ lấy cô làm
vợ. Ngộ nhỡ hắn bất hạnh gặp nạn, ngộ nhỡ cô gái kia mang dòng máu của
hắn, chiếc nhẫn sẽ là một tín vật!
Khi hắn rời đi gian phòng kia, vài lần muốn bật đèn xem khuôn mặt cô. Hắn biết làm như vậy là làm trái với ý nguyện cô. Vì vậy, hắn nhịn khát vọng mãnh liệt trong lòng. Lưu lại một tờ giấy, lặng lẽ rời đi!
Nếu như, hắn may mắn sống sót. Như vậy, bọn họ sẽ gặp lại nhau. Nếu như, hắn chết, thấy mặt cũng vô ích!
Trận chiến một sống một còn kia, thắng lợi là Thương Long. Hơn nữa thắng oanh liệt, có thể nói là không đánh mà thắng.
Thân là đai đen quyền đạo, dùng chiến lược bắt kẻ cầm đầu. Giúp người trong bang đoàn kết lại.
Hắn chẳng những không giết, mà lựa chọn thả người kia! Hơn nữa, hăn ra lệnh: giải tán Hắc bang.
Tất cả mọi người không chút do dự đồng ý.
Từ đó về sau, lúc này đây ồn ào là bầu trời bao la, sự yên lặng làm cảnh sát cảm thấy kinh ngạc cũng cảm thấy kỳ quái.
quyết định này khiến cha vô cùng vui mừng. Từ đó về sau, cha đem tất cả chuyện lớn nhỏ trong nhà giao cho hắn xử lý.
Đường Long giải tán Thương Long giúp xong, thành lập một công ty giao dịch nhà đất. vừa lúc bất động sản dậy sóng. Hắn khai thác bất động
sản, đều là cung không đủ cầu. Trên phương diện làm ăn, thuận buồm xuôi
gió. Giá trị càng ngày càng tăng!
Nhưng bốn năm nay, hắn không chút vui vẻ. Thậm chí có chút buồn bực và tuyệt vọng.
Từ sau cuộc chiến kia, hắn bắt đầu tìm kiếm cô bé ấy. Nhưng cô giống
như bị bốc hơi không hề có một chút tin tức. trừ việc biết cô gọi Mary
ra, còn lại thì không biết gì cả. Hơn nữa, hắn cũng hiểu, cái tên Mary
kia chẳng qua là một tên giả mà thôi.
Không biết khuôn mặt của cô, không biết giọng nói của cô. Muốn tìm cô dễ vậy sao? Trừ mùi vị đặc thù trên người cô, hắn không có một phương
pháp nào tìm lại được.
Nhưng hắn vẫn cố tìm kiếm. Hắn mỗi ngày đều đi Dạ Tổng Hội, quầy
rượu, karaoke, hi vọng gặp được cô. Nhưng, mỗi lần đều là khi đi cao
hứng, mà về thì lại mất hứng.
Bốn năm nay, không tìm được cô gái kia, lại mang tiếng là đa tình, ai cũng cho rằng hắn đào hoa. Không