
khách khí như vậy!”
Thật ra, Đường Long đã sớm mua một quan tài, đem Tiêu Thính Quân
khâm liệm. Anh sợ cha kiêng kỵ, vẫn không dám mở miệng. Bây giờ cha lên
tiếng là tốt rồi.
“Ông thông gia, không cần phiền toái thế. đưa linh cữu Tiêu Thính
Quân đến nhà thờ là được rồi!” Đậu Ngọc Nga là một người sống tự lập, bà không muốn phiền toái người Đường gia. Lại nói, nếu Lương bích ngọc tìm luật sư , bà có thể được an táng Tiêu Thính Quân hay không cũng không
nắm chắc!
“Mẹ, mẹ đừng khách khí. Tang sự này sẽ làm ở Đường uyển! Mật đường
và cha cô ấy từ nhỏ đã xa nhau, trong lòng cô ấy nhất định rất muốn. mấy ngày cuối cùng này để cô ấy cạnh cha vợ đi!” Đường Long biết, mật đường nhất định rất muốn trông linh cửu cha cô. Nếu như đưa linh cữu đến nhà
thờ, mật đường không thể không đi theo. Nếu như thế thì phải vừa chăm
sóc người trong Đường uyển, vừa coi chừng Mật Đường. Dù anh ở nhà hay ở
nhà thờ đều không yên tâm.
“A Long, cám ơn anh! Cám ơn anh hiểu tâm tư của em, cũng cám ơn anh
đã nói đỡ cho em!” Mật đường nhào vào trong ngực Đường Long, khóc bi
thống vạn phần.
“Bà ngoại Long thái tử à, bà nghe lời của A Long đi! Ông thông gia
chết trong Đường uyển, khâm liệm ở Đường gia là chuyện đương nhiên. A
Long cùng mật đường sẽ trông coi di thể. Ông ấy dưới suối vàng có biết
nhất định sẽ mỉm cười!” Đường Thương Long biết tính Đậu Ngọc Nga, cho
nên khuyên nhủ bà! Mật đường chạy đến bên người mẹ. Cô quỳ rạp xuống, nhìn mẹ.”Mẹ, mẹ
biết trong lòng con vẫn khát vọng có một người cha. Đến khi con biết
mình có cha nhưng không chịu tha thứ cho ông ấy! Bởi vì con bướng bỉnh
cố chấp, hại cha con và con không có cơ hội gần nhau! Bây giờ con rất
hối hận. Mẹ, con xin mẹ. Tang sự của cha tổ chức ở Đường gia được không? trong vài ngày ngắn ngủi này, để con bên cạnh cha. Khi còn sống không
gọi tiếng cha, bây giờ để con bù lại một chút!”
Đậu Ngọc Nga kéo con lên, lập tức ôm cô vào lòng. Nước mắt lã chã
xuống!”Mật đường, mẹ đồng ý. Nhưng mà, mẹ có một thỉnh cầu. Tiền tổ chức tang sự không phải của Đường gia. Tiền tang sự này dùng tiền của Tiêu
gia đi!”
Dùng tiền của Tiêu gia?
trên mặt Mật đường, một hồi nghi ngờ. Có phải mẹ giận đến hồ đồ rồi
hay không? Tiền của Tiêu gia đều trong tay mẹ con Lương bích ngọc, mẹ
muốn dùng cũng dùng không được! Huống chi, mẹ căn bản không ham tiền
tài.
Đậu Ngọc Nga xoay người, vào gian phòng! Chốc lát, lại đi ra! bà đem một xấp ngân phiếu và sổ tiết kiệm, nhẹ nhàng bỏ vào tay mật đường.”Mật đường, đây là tất cả của cải cha con lúc còn sống. Bây giờ là của con!
Tang lễ nay con chuẩn bị đi!”
Mật đường nhìn ngân phiếu trong tay, trong lòng một hồi thê lương.
Cô xoay người, ôm lấy di thể của Tiêu Thính Quân, khóc lên.”Cha, cha.”
Đậu mật đường vẫn luôn cảm thấy, trong mắt cha căn bản không có
người con gái này! Cô vẫn luôn cảm thấy, cha có lỗi với mẹ con cô. Không nghĩ tới, cha đem tất cả tâm huyết cả đời để lại cho cô. Mà người con
như cô đến tiếng cha cũng không chịu gọi!
Đường Long đi tới, nhẹ nhàng kéo mật đường, ôm cô vào ngực mình.
Trong lòng anh đau lòng không ngừng. Từ trưa đến giờ, mật đường đã khóc
rất nhiều! Nếu cứ tiếp tục khóc, cô có thể chống đỡ qua mấy ngày nữa
sao?
Quan tài và quần áo liệm được đưa đến, tang sự bắt đầu.
Mật đường bưng một chậu nước, đứng ở bên người Tiêu Thính Quân. Vừa
lau mặt Tiêu Thính Quân, vừa lẩm bẩm không ngừng: “Cha, con lau mặt cho
cha này.”
Cô rửa mặt cho Tiêu Thính Quân xong, sau đó thay quần áo cho Tiêu
Thính Quân cùng với mẹ, tiếp đến nâng di thể của Tiêu Thính Quân vào
quan tài. Khi làm xong tất cả, mẹ con hai người lại khóc.
Sau khi Lương bích ngọc ra khỏi đường uyển, chạy thẳng về nhà. Bà
vào phòng dưới đất, mở két sắt. Tang lễ ư? Nếu ả đàn bà kia muốn Tiêu
Thính Quân, Lương bích ngọc bà mừng còn không kịp! Chỉ cần bà lấy được
tài sản là tốt rồi, cần gì hơn.
Phút chốc, két sắt mở ra, Lương bích ngọc lập tức bất động!
Trong ngăn kéo, rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngân phiếu đâu hết rồi?
Chẳng lẽ, Tiêu Thính Quân lấy đi sao? Không thể nào! cho tới bây giờ Tiêu Thính Quân đều không quản tiền tài trong nhà, hơn nữa gã chưa từng kiểm tra két sắt. gã cũng không biết mật mã két sắt, không có chìa khóa két, làm sao có thể mở két ra được?
Nếu không thì, là lô Thanh Vân làm?Mật mã của két bà đã nói cho Lô
Thanh Vân. chìa khóa két ông cũng có. Chẳng lẽ, là ông ta lấy?
Lương bích ngọc nghĩ tới đây, chạy thẳng tới chỗ lô Thanh Vân ở. Bà
vừa đi vào của Hàng Long, cảm thấy không khí quỷ dị. Những người anh
em kia nhìn thấy cô, đều lặng lẽ nghị luận cái gì đo! Bà vừa quay đầu
thì họ cũng ngậm chặt miệng!
Nơi này có quỷ, nhất định có quỷ!
Lương bích ngọc bước nhanh đến cửa phòng ngủ lô Thanh Vân, đang muốn vào, liền bị hai gã ngăn cản.”Phu nhân, anh hai đang bận rộn, không có
phương tiện để tiếp đãi ngài. Ngài đến phòng nghỉ chờ một chút, chờ anh
hai làm xong, tự nhiên sẽ đi tìm ngài.”
“anh hai bận rộn? bảo tôi chờ? mắt mày bị mù à! Tao muốn gặp ông ấy
còn phải chờ sao?”