
ch ra nhanh chóng.”Bích ngọc, tốt nhất là em nên cùng gã họ Tiêu ra nước
ngoài du lịch một thời gian. Như vậy, gã họ Tiêu ấy sẽ đem Tiêu thị giao cho Tử Đằng xử lý. Lúc đó, anh cũng có thời gian để điều tra con bé
kia.”
“Ừ, để em thử!” Lương Bích Ngọc đưa tay vẫy một chiếc taxi, trở về nhà.
Nhìn bóng lưng ngày càng xa của Lương Bích Ngọc, trong lòng Lô Thanh Vân âm thầm nói: sống trong khổ đau, mới là người cao thượng. Cả nhà
bọn họ chịu đựng nỗi khổ chia lìa vài năm, là có thể hưởng thụ vinh hoa
phú quý cả đời.
Đậu Mật Đường xách trong tay một đống bì lớn nhỏ, cũng chưa rời đi
Shop. Cô đi đến quầy bán quần áo trẻ em, dùng mắt tìm kiếm bộ váy hợp
với Phượng công chúa.
“Chị ơi, lấy bộ váy công chúa màu trắng gói lại cho em .” tay Đậu
Mật Đường chỉ một bộ váy công chúa màu trắng nói với nhân viên bán hàng.
“Đậu tiểu thư, em có nhầm không? Bộ váy này dành cho bé gái ba tuổi
mặc mà. Dù em thấy nó đẹp cũng không mặc được đâu.” trên mặt Tiêu Tử
Đằng mang theo tia mong mỏi.
“Bộ váy này tôi mua cho bé gái ba tuổi mà.” Đậu Mật Đường suy nghĩ một chút, cố ý nói chuyện về con.
“Cháu gái em à?” Tiêu Tử Đằng nghĩ thầm, cô bé này thật đúng là lòng tham! Mua quần áo cho cô thì không tính rồi, lại mua thêm đồ cho cháu
gái
“Không phải đâu, là con gái của tôi.” Đậu Mật Đường âm thầm buồn
cười. Người này, nghe được mình có con rồi, nhất định sẽ rống lên vì bị
lừa!
“Con ư?” Tiêu Tử Đằng nhìn Đậu Mật Đường từ trên xuống dưới, gương
mặt không tin.”Đậu tiểu thư, em mới mấy tuổi à? Tại sao có thể có con
được hả?”
“Lúc em mười tám tuổi, bị một gã lưu manh cưỡng hiếp. Lại mang thai
con của hắn. Vì đứa con trong bụng, nên em đành gả cho tên lưu manh ấy.
Mà tên lưu manh này, cả ngày lẫn đêm chỉ biết đánh nhau. Chỉ cần hắn
nhìn thấy người đàn ông nào nói chuyện với em, là nhất định sẽ thọt cho
tên kia vài chục nhát. Cũng bởi vì chuyện này, hại em phải thường đổi
công việc. Bằng không thì em sao có thể làm công nhân dọn vệ sinh ở tập
đoàn Tiêu thị! Trời ạ, gặp phải kẻ đàn ông như vậy, mệnh khổ quá!” Đậu
Mật Đường nói láo nhưng mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh.
“Đậu tiểu thư, cô từ từ chọn. Tôi đột nhiên phát hiện còn có chuyện
chưa làm xong, thật ngại quá, tôi đành đi trước một bước.” Bất kể cô gái này nói đúng hay sai, Tiêu Tử Đằng cũng không muốn xuống địa ngục. Hắn
thích chơi nữ nhân thật, nhưng càng không muốn dính phải nguy hiểm. Chờ
hắn điều tra bối cảnh của cô gái này, rồi sẽ chơi cô chứ! iêu Thính Quân một mình nằm trong phòng ngủ, vẫn nghĩ tới tâm sự của ông. Tàn thuốc trên tay đã cháy đến tận cuối, ông cũng không phát hiện.
“Trời ơi, bỏng chết tôi.” Tiêu Thính Quân cảm giác sự đau đớn, mới nhìn. Bỏ đầu điếu vào gạt tàn, tiếp tục suy nghĩ chuyện kia.
Làm sao bây giờ? Ông nên làm cái gì bây giờ?
Hai đứa con ông hết mực nuông chiều, lại là mồi nhử để chiếm đoạt
tài sản của ông. Người đàn bà chung gối chung chăn hơn hai mươi năm, lại là một kỹ nữ mưu mô. Ả cùng một người đàn ông khác đang lập kế hoạch
chiếm tài sản. Ông là kẻ ngốc, nuôi vợ con cho gã Lô Thanh Vân kia hơn
hai mươi năm. Nghĩ đến đây, tim của ông giống như bị bỏng.
Làm gì để xử bọn họ đây?
Đuổi bọn họ ư? Làm bọn họ cút xa mình?
Vừa nghĩ tới muốn đem hai đứa bé đuổi đi, trong lòng của ông đã cảm
thấy khó chịu. Hơn hai mươi năm, ông rất yêu hai đứa. Giữa bọn họ đã có
tình cảm cha con sâu đậm. Hơn nữa hai đứa trẻ vô tội. Bọn họ chưa kịp ra đời, đã bị Lô Thanh Vân cùng Lương bích ngọc làm thành mồi nhử để lừa
gạt, điều này có thể trách bọn họ sao?
Chuyện này, không thể giận lây sang hai đứa bé! Coi như bọn họ biết chuyện này thì ông cũng không muốn quá tuyệt tình.
Hắn có thể tha thứ hai đứa bé, nhưng không cách nào tha thứ cho Lương Bích Ngọc và Lô Thanh Vân, một đôi cẩu nam nữ kia.
Sao để đối xử với cặp gian phu dâm phụ kia? Vạch mặt? Hay là. . . . . .
Vạch mặt? không ổn! Nếu như vạch mặt, nhất định sẽ làm dư luận xôn
xao. Mặt mũi của ông sẽ đặt ở chỗ nào? Hai đứa bé, làm sao còn chỗ nào
khi gặp người quen đây?
“Tiêu Thính Quân, mày nhất định phải nhịn. Chỉ cần mày có thể im
lăng giữ bí mật này, rồi từ từ trừng phạt họ.” Trừng phạt bọn họ, không
nhất định cần phải công khai chuyện kia. Dần đân tách bọn họ ra, để cho
bọn họ cả đời không gặp mặt nhau. trừng phạt như thế, mới là trừng phạt
tàn ác nhất.
(ợ! Theo Phong thấy thì cứ cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông, tùng xẻo, ngũ mã phanh thây thì vẫn tàn ác hơn)
Chuyện quan trọng bây giờ là nên đối phó vơi Lô Thanh Vân. bộ trưởng tài vụ Tiêu thị, không thể khiến cho Lô Thanh Vân đi ngay lập tức. Ông
cũng không thể bỏ qua.
Chuyện này mặc dù uất ức, nhưng cũng coi là trời xanh có mắt!
Nếu như không phải ông phát hiện kịp thời, sợ rằng Tiêu thị sẽ đến tay cha con Lô Thanh Vân.
Hiện tại, ông vẫn là chủ tịch Tiêu thị, còn nắm giữ mạch sống Tiêu
thị. Vào lúc này, phát hiện chuyện bẩn thỉu này, cũng không coi là quá
trễ.
Chỉ cần tìm được Đậu Ngọc Nga, ông rồi sẽ biết, Đậu Mật Đường có
phải con gái ruột của ông không. Nếu như Đậu Mật Đường thật sự là con
gái ôn