
Tại sao? Tại sao lại giày
vò thân thể của mình? Tại sao lại giày vò thêm mẹ mình? Đậu Mật Đường,
mày thật vô dụng!”Đậu Mật Đường, anh ta chỉ là một người đàn ông thôi!
Có gì đặc biệt hơn người đâu? Đáng để mày đem mình giày vò thành thế này sao?”
Trên cái thế giới, ếch ba chân khó tìm, chứ đàn ông hai chân nơi nào chẳng có. Không có anh ta thì hai đứa nhỏ sẽ không có cha à?
“Mật Đường bảo bối, con làm mẹ sợ quá.” Đậu Ngọc Nga vừa nhìn thấy
Mật Đường tỉnh lại, nước mắt không cầm được mà rơi xuống. Bà thật sự rất sợ, sợ mất đi đứa con duy nhất này.
“Mẹ, con xin lỗi. Đều do con không tốt, khiến mẹ lo lắng. vĩnh viễn
sẽ không xảy ra chuyện này nữa đâu, mẹ ạ!” Mật đường nhìn mẹ, trong lòng xót thương. Cô có thể không có người đàn ông kia, nhưng không thể mất
đi mẹ được! Câu lạc bộ đêm Bất Dạ Thành.
Trong một căn phòng, vẫn không mở đènnhư cũ . Một mình Đường Long
ngồi trong căn phòng tối tăm ngẩn người. Anh cho là, sau lần chia tay
đó, anh sẽ không bao giờ tới nơi này nữa. Cũng không nghĩ đến, bất thình lình gặp nhau, càng làm lòng anh vừa mới yên tĩnh đã bị đảo loạn. Đến
nơi này lần nữa, tâm tình xuống dốc tới cực điểm.
Anh nên làm gì bây giờ? Anh làm như thế nào để đối mặt với cô gái đó đây? Làm sao để đối mặt Tiêu Tử Phượng đây? Làm như thế nào để đối mặt
với hôn ước của bọn họ đây?
Trong lòng Đường Long, đã tràn ngập sầu não.
Vì sao? Vì sao không gặp nhau sớm một chút? Lúc ấy, anh sẽ lập tức
đem cô vào động phòng. Cho dù phải bắt cóc, cũng muốn nha đầu này trở
thành vợ của Đường Long. Nhưng lúc này, anh còn có quyền lợi này sao?
Không có! Anh đã thành vị hôn phu của Tiêu Tử Phượng, một người đàn ông
có trách nhiệm với Tiêu Tử Phượng, còn có thể có lựa chọn cho mình sao?
Vì anh, thương tổn tâm Tiêu Tử Phượng? Làm như vậy, hình như rất ích kỷ!
Nếu trơ mắt nhìn cô gái đó, làm như không thấy, căn bản anh làm
không được! Nghĩ đến cái cô gái này trốn tránh anh, sẽ thuộc về gã đàn
ông khác, anh cũng cảm giác thống khổ.
Một buổi tối, anh tự vượt qua dằn vặt. Bình minh đang lên, lại một
ngày tươi đẹp bắt đầu. Tâm hồn anh trống rỗng, còn có thể ấm áp vui tươi như anh mắt trời kia sao?
Sáng sớm, Tiêu Tử Phượng bước ra từ phòng làm việc, đến phòng thiết kế kiểm tra.
Nói là kiểm tra, thật ra là đi tìm điểm yếu của Mật Đường. Cô không
tin, nha đầu đó có thể thiết kế ra vật gì giá trị. Đêm qua, cô đã nghĩ
đến tình huống Đậu Mật Đường cùng Đường Long hợp tác. Nhưng gọi điện
thoại hoài mà di động Đường Long đều tắt máy.
Kỳ quái! anh Long vì sao lại tắt máy? Chẳng lẽ, có chuyện gì không
tưởng đượcxảy ra? Sẽ không cùng với con bé kia có có chuyện gì chứ?
“Tiêu Tử Phượng, mày thật ngốc mà! mày để cho Đường Long tánh khí
táo bạo, đi sửa trị cái ả tự cho là rất giỏi giang kia. mày làm sao
không nghĩ tới, Đậu Mật Đường cũng là một mỹ nữ hả? Một người đẹp câu
dẫn đàn ông hoa tâm. Bọn họ gặp nhau, còn không phải XXXOXX” Trong lòng
Tiêu Tử Phượng thầm mắng mình ngu ngốc. Sửa trị Đậu Mật Đường gì chứ?
Căn bản chính là dẫn sói vào nhà!
Tiêu Tử Phượng đi vào cửa phòng thiết kế, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Đậu Mật Đường. Cái loại dự cảm không tốt này, lại một lần nữa
đánh úp trái tim khiến cô hoảng loạn.
“Quản lí tôn, Đậu Mật Đường đâu? Bây giờ sao còn không thấy bóng
dáng hả?” Tiêu Tử Phượng nhìn trưởng bộ phận thiết kế Tôn Bình, hỏi thăm về Đậu Mật Đường.
“Phó tổng Tiêu, Đậu tiểu thư đi từ ngày hôm qua, vốn không có trở
về. hiện tại cô ấy ở nơi nào, tôi cũng không rõ ràng.” Tôn Bình nhìn bàn làm việc của Đậu Mật Đường, nói chi tiết.
“Anh làm thủ trưởng thế à? Nhân viên không đến, anh cũng không hỏi
một chút sao hả?” Trong lòng Tiêu Tử Phượng hoảng hốt không rõ lý do.
“Gọi điện thoại cho cô ta! Hỏi cô ta có còn muốn làm việc này hay
không?”
“Được, tôi gọi nhanh.” Tôn Bình vội vàng cầm lấy điện thoại, bấm số
di động của Mật Đường. Trong di động, truyền đến tiếng nói người sử dụng đã tắt máy. “phó tổng Tiêu, cô ấy tắt máy.”
Tiêu Tử Phượng chỉ cảm thấy hơi choáng. Tôn Bình nhìn thấy sắc mặt Tiêu Tử Phượng tái nhợt, sợ hết hồn. Ả
đàn bà này nói chuyện thật ghê gớm, dù sao cũng là cấp trên của ông! Ông sợ đắc tội với ả sẽ thất nghiệp!
” Phó tổng Tiêu, cô sao vậy? Muốn đi bệnh viện hay không?”
Tiêu Tử Phượng ổn định tâm thần của mình, nhẹ nhàng lắc đầu một cái.
” quản lý Tôn, gọi tiếp cho Đậu Mật Đường, cho đến khi cô ta mở máy
mới thôi! Lúc nào liên lạc được thì nói với tôi.” Tiêu Tử Phượng bước
khỏi phòng thiết kế, quay lại phòng làm việc của mình.
Hai người kia nhất định có chuyện gì đó mà người khác không biết! Nếu không thì sao cùng tắt máy?
“Tiêu Tử Phượng, có phải mày suy nghĩ quá nhiều hay không? Hai người cùng tắt máy, có lẽ là trùng hợp mà thôi!” trong lòng Tiêu Tử Phượng ôm một tia hi vọng. Cô cực kì hi vọng, đó là do cô quá nhạy cảm.
Không được, cô còn chưa gọi được cho Đường Long, phải gọi điện đến
phòng làm việc của anh ấy mới được. Tiêu Tử Phượng cầm điện thoại di
động lên, tiếp tục gọi điên thoại cho Đường Long. Không nghĩ tới, lại
được.
“anh Long,