
làm cho người ta
lưu luyến.
Kích tình qua đi, hai người ôm nhau mà ngủ. Cô nằm trong lòng của người đàn ông xa lạ, nhịn không được suy nghĩ lung tung.
Nếu đúng như lời hắn nói thật tốt! Đêm nay là đêm tân hôn, cô là cô
dâu ngoan hiền, hắn là chú rể ôn nhu và đa tình. Nhưng cô biết, đây
không phải là thật ! Đây chỉ là một cuộc giao dịch giữa 2 bên. Qua đêm
nay, bọn họ không có bất cứ quan hệ nào!
Lòng của cô âm thầm nguyền rủa: giao dịch chết tiệt, năm mươi vạn chết tiệt!
Hắn nhẹ nhàng hôn hai má ngọt ngào của cô, mềm nhẹ hỏi.“Ta có thể
biết tên em không?” Đậu Mật Đường lắc đầu, nhắm hai mắt. Nước mắt, theo
lông mi nhẹ nhàng chảy xuống, sượt qua cánh tay của hắn.
Đậu Mật Đường có vài vấn đề khúc mắc. Chỉ trải qua một đêm tình, nàng lại động tâm với người đàn ông xa lạ này!
Cô không biết, cô rơi lệ vì thứ gì! Vì cô mất đi trinh tiết? Hình như không phải! Cô lại cảm thấy may mắn là người này cầm trên tay đêm đần
của mình! Vậy cô rốt cuộc vì cái gì mà khóc? Chính cô cũng không rõ!
“Ngủ đi!” Hắn gắt gao ôm cô, tựa như ôm lấy một khối thủy tinh đẹp đẽ nhưng mỏng manh dễ vỡ. Cô ngoan ngoãn giống mèo con mềm mại tựa đầu vào ngực hắn.
Đêm mùa hè, vốn rất ngắn ngủi (*). Đậu Mật Đường chưa ngủ kịp giấc,
trời đã sáng tinh mớ. Ánh nắng mặt trời rọi vào căn phòng, làm cô không
dám mở mắt. Hai đôi tay soát soát bên cạnh, trong lòng hiện lên một chút thất vọng.
Cô mở to mắt, toàn bộ phòng trống rỗng , khong còn bóng dáng của
người đàn ông kia! Nếu không phải trên giường con lưu lại đóa hoa đỏ đẹp đẽ vươn lên trong tuyết, cô sẽ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ
đẹp.
Mật Đường mặc quần áo, đứng dậy xuống giường. Vô tình nghe được tiếng động của một vật bị rơi xuống. Cô cúi đầu xuống nhìn thì thấy chiếc
nhẫn sáng bóng. Chiếc nhẫn này là hắn tặng nàng. Cô cẩn thận nhặt lên .
Nhẫn rất lớn, chính xác là chuyên dụng cho đàn ông! Kiểu dáng nhẫn,
rất đặc biệt.Trên chiếc nhẫn, khắc hình đầu rồng. Mặt trong, có khắc một chữ “Đường”. Đậu Mật Đường âm thầm suy tư: Người kia, họ Đường? Nếu
không, Đường là tên của hắn?
Biết hắn tên gì thì sao? Bọn họ chỉ thực hiện giao dịch, chấm dứt
giao dịch cũng là kết thúc! Cô thậm chí, không biết khuôn mặt của người
đàn ông đó. Điều cô duy nhất biết được, hắn có một thân hình cao lớn
khôi ngô, giọng nói dễ nghe, tràn ngập nam tính.
Nếu tiền đã nhận rồi, cô phải về chữa bệnh cho mẹ!
Đậu Mật Đường đi vào phòng tắm, chuẩn bị rửa mặt. phát hiện một tờ
giấy, ở đó có viết vài nét chữ to, đẹp: “Nếu duyên phận chưa hết, nhẫn
đầu rồng sẽ cho chúng ta gặp lại nhau”.
Đậu Mật Đường ngơ ngác nhìn mảnh giấy, có một cỗ vui sướng không rõ tràn ngập trong lòng!
Bốn năm sau.
Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chan hòa đua nhau rọi sáng nhân gian xinh đẹp.
Đêm hôm qua có mưa nhưng chẳng cảm giác được một tí mát mẻ nào.
Mặt trời vừa hừng đông, thời tiết nóng gay gắt như đập vào mặt người. Nằm ở trên giường, Đậu Mật Đường trên mặt phi hồng ngượng ngùng cười.
Miệng cô còn nói lơ mơ không ai rõ.
Một giọng nói trẻ con vang lên:
“Mật Đường bảo bối, Mật Đường bảo bối. Mặt trời đã rọi quá mông
ngươi, còn không chịu rời giường sao?” Đậu Tiểu Phượng dùng đôi tay mập mạp nhỏ bé của mình véo mũi cô!“Mật đường bảo bối, nếu ngươi không rời
giường, Phượng công chúa sẽ bóp gãy mũi của ngươi!”
“Phượng công chúa, làm cho mẹ ngủ thêm năm phút nha!” Đậu Mật Đường
trở mình, muốn tiếp tục ngủ một chút nữa. Bốn năm , cô chưa từng mơ được đêm hôm đó. Hôm nay, thật vất vả mới được mộng đẹp, lại bị tiểu quỷ xáo trộn . Suy nghĩ một chút cảnh trong mơ, Mật Đường cảm giác thật ấm áp
cùng hạnh phúc. Hắn vẫn vậy, vẫn ôn nhu săn sóc cô. Ngĩ đến trong mộng
triền miên, gương mặt lại lơ lửng mấy tầng mây đỏ ửng.
“Không được, ta không thể đáp ứng ngươi! Mật đường bảo bối, đứng lên, ngươi nhanh đứng lên!” Đậu Tiểu Phượng lại tấn công chỗ gây cười của
cô.
“Phượng công chúa, thật bá đạo nha! Mẹ rất vất vả tốt nghiệp đại học, thoát khỏi sự quản giáo của giảng viên . Không nghĩ tới, lại bị tiểu
quỷ khi dễ! Mẹ thật sự khổ, muốn ngủ người ta cũng không cho ngủ!” Đậu
Mật Đường không đấu lại được con gái, đành mở cặp mắt buồn ngủ tèm nhem
ra. Ai, một hồi mộng đẹp, liền tiêu biến nhanh.
Bốn năm , người đàn ông kia đi nơi nào? Hắn không phải nói, nếu duyên phận chưa hết, nhẫn đầu rồng sẽ đưa họ tới với nhau sao?
Đậu Mật Đường ngắm chiếc nhẫn trước ngực lại buồn bã. Một dây mảnh
đỏ, xâu qua nhẫn, đeo trên cổ trắng ngần. Bắt đầu từ ngày ấy, vật này
chưa từng rời cô.
Sợi dây tơ hồng này có thể xuyên qua nhẫn, có thể nối duyên cô cùng hắn không?
“Mật đường bảo bối, ngươi còn ngớ ngẩn cái gì? Hôm nay, ngươi không
phải đi phỏng vấn sao?” Đậu Tiểu Phượng dùng tay nhỏ bé gạt phắt ý ngĩ
sâu xa của mẹ.
Trời ạ, chỉ lo nghĩ cảnh trong mơ, lại quên việc phỏng vấn. Đậu Mật Đường vội vàng rời giường.
“Mật đường bảo bối, bà ngoại đã làm xong bữa sáng, kêu ngươi cùng
phượng công chúa đi ăn cơm!” Đậu Tiểu Long đi vào phòng ngủ của Mật
Đường, cũng giọng trẻ con nói.
“Long thái tử, mẹ đã biết. Ngươi mang phượng