
t sự rất sợ em cũng giống như mẹ anh, lặng yên mà rời anh đi!”
Mật Đường muốn tránh khỏi Đường Long, lại cảm thấy cả người vô lực.
Cô nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ hơi thở của anh. Mùi thuốc lá tràn đầy hơi thở của đàn ông, khiến cô mê luyến không dứt.
Môi của anh, lúc nào thì rơi xuống trên môi của cô, cô không biết.
Duy nhất cô biết, chính là mình nhiệt liệt đáp lại anh. Thân thể của cô, dán chặt trên thân thể khôi ngô của anh. Cô rõ ràng cảm thấy được, thân dưới của anh lớn lên*****.
Trong phòng khách, vang lên tiếng chuông điện thoại di động.
“A Long, điện thoại của anh.” Mật Đường tránh Đường Long, nhắc nhở anh đi nghe điện thoại.
“Chắc là A Trung gọi, anh đi nghe đã.” Đường Long lưu luyến ra khỏi
phòng vệ sinh, cầm điện thoại lên, quả nhiên là A Trung gọi tới.
“Tiểu Báo có nói hay chưa, rốt cuộc là ai hãm hại Mật Đường?” Đường
Long tiếp điện thoại, đi thẳng vào vấn đề. Mẹ nó, nếu để anh biết ai
đang hãm hại Mật Đường, anh nhất định sẽ quyết đấu một trận! Vì Mật
Đường, cho dù phải lập lại Thương Long, anh cũng không tiếc .
“Thiếu gia, Tiểu Báo mới đầu không chịu nói. Tôi tra hỏi thật lâu,
gã mới nói ra tên kia. Người kia, anh biết. Cô ta chính là. . . . . .” A Trung do dự. Anh thật sự không biết nên nói cho Đường Long người sau
màn kia chính là Tiêu Tử Phượng hay không. Nếu như nói ra, đoán chừng sẽ có một cuộc mưa to gió lớn.
Anh biết?
Chẳng lẽ, người kia là Tiêu Tử Phượng? Nhìn dáng vẻ A Trung ấp a ấp úng, tám phần là người này!
“A Trung, có phải Tiêu Tử Phượng hay không?” Đường Long biết, A
Trung ấp a ấp úng nhất định là bận tâm đến hôn ước giữa anh và Tiêu Tử
Phượng. Nếu quả thật là Tiêu Tử Phượng, cho dù cô ta tự sát một trăm
lần, anh cũng muốn giải trừ hôn ước giữa bọn họ. Cô ta có quỳ trên mặt
đất cầu xin anh, anh cũng không nhìn lại cô ta một cái.
“Thiếu gia, anh đoán được?” A Trung kinh ngạc hỏi.
“Ừ, tôi biết rõ rồi.” Anh không đoán ra thì anh không phải là đứa ngốc rồi sao?
Trừ người phụ nữ kia, còn người nào sẽ căm hận Mật Đường như thế?
Đường Long cũng cảm thấy kỳ quái, anh chưa từng tiết lộ qua tên tuổi Mật Đường. làm sao Tiêu Tử Phượng biết, Mật Đường chính là cô gái trong
lòng anh? Chẳng lẽ, ánh mắt của mình tiết lộ bí mật?
“Thiếu gia, xử trí Tiểu Báo Tiểu Cẩu như thế nào? Móc mắt hay chặt
tay?” Theo quy củ trước kia của Thương Long, giết Tiểu Báo và Tiểu Cẩu, A Trung không cần phải xin phép. Nhưng bây giờ, Thương Long đã giải tán.
Anh cũng không dám tùy ý làm bậy, anh không sợ mình ngồi tù, nhưng anh
sợ Đường Long rước lấy phiền toái không cần thiết. Thiếu gia là một
người đi theo công lí, anh không thể bởi vì mình mà hại đến thiếu gia
được!
“A Trung, không cần dùng đến loại thủ đoạn tàn bạo thế. Dạy dỗ bọn
họ một chút là được.” Mới đầu nhìn thấy Mật Đường, lý trí đã bị tức giận ức chế, nay đã trở về, Đường Long biết, người anh phải đối phó không
phải Tiểu Báo Tiểu Cẩu, mà là Tiêu Tử Phượng!
“Thiếu gia, tôi hiểu!” Đường Long cúp điện thoại của A Trung, tìm một bộ váy mà mẹ từng mặc, chạy thẳng tới phòng tắm.
Nếu quyết định muốn rời khỏi Tiêu Tử Phượng, anh không cần phải cố
kỵ đến bất cứ kẻ nào! Từ nay về sau, anh cũng không cần chịu loại cảm
giác đau thấu tim gan nữa. Anh muốn cùng cô gái anh yêu đến Vu Sơn,
hưởng thụ mây mưa vui mừng (*). Chỉ khi có thân thể cô, anh mới an tâm
một chút! Mật Đường nhắm mắt lại, nằm ở trong bồn tắm, lẳng lặng hưởng thụ ấm áp.
Trong đầu của cô, lại một lần nữa thoáng hiện lên hình ảnh cùng anh
ôm hôn kia. Trên mặt, không khỏi nổi lên một đám mây hồng. Cô nam quả
nữ, sống chung một phòng, rất dễ dàng phát sinh ra vài chuyện không nên
xảy ra! Nếu như không có cú điện thoại kia, bọn họ có thể hay không đã. . . . . .
Nhắm mắt lại, cũng có thể tưởng tượng đến hình ảnh cùng anh thân
thiết trong Bất Dạ Thành bốn năm trước. Anh dịu dàng hướng dẫn, để cho
cô từ một cô gái chưa biết mùi đời, lột xác thành một người mẹ. Nụ hôn
của anh nóng bỏng xâm nhập, rung động đáy lòng cô. Có lẽ, bởi vì anh là
người đàn ông đầu tiên của cô, cô mới cam tâm tình nguyện sinh hạ hai
đứa bé sinh đôi cho anh chứ!
Đang lúc Đậu Mật Đường bị ý nghĩ kỳ quái kia quấy nhiễu thì cửa
phòng tắm mở ra. Cô vừa mở mắt nhìn, không khỏi đỏ bừng cả mặt. Cô dùng
hai tay bưng kín mắt của mình, không dám nhìn anh một cái.
Người đàn ông ấy đã quay lại, đứng trước mặt cô. Nhưng khác lần
trước, lần này trên người anh không mảnh vải che thân. Cái vật hùng dũng che giấu trong bụi cỏ không chút che dấu mà hiện ra trước mắt cô. Lần
đầu tiên quan sát vật của đàn ông, cô không thể không ngượng ngùng,
không thể không lúng túng!
“A Long, Anh muốn làm gì?” Cô không biết làm sao để biểu đạt ý tưởng trong lòng mình, khẩn trương đều mức cà lăm luôn. Tại sao có thể có
loại cảm giác này? Rõ ràng rất khát vọng nhưng lại sợ muốn chết.”A Long, anh ra….đi ra ngoài đi!”
Đường Long cũng không nghe theo lời của Mật Đường, một chân anh bước vào bồn tắm to lớn. Anh nhẹ nhàng rúc vào bên người của cô, một tay ôm
cổ của cô. Một tay thon dài mà ấm ấp còn lại, mò đế