
hối cải mới cho nó cơ hội,
nên nhẫn nhịn! Tử Phượng mới ra viện vài ngày, nó đã làm ra chuyện này.
Ông nói đi, đây không phải là muốn ép Tử Phượng nhà tôi vào con đường
chết sao? Nhà Tử Phượng chúng tôi rốt cuộc có sai lầm gì mà phải chịu sự vũ nhục như vậy? Đường Thương Long, ông không cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý, hôm nay tôi sẽ liều mạng với ông!” Lương Bích Ngọc nhìn
thấy thái độ Đường Thương Long, liền giận dữ!
Cái gì mà trùm xã hội đen? Cho dù là trùm xá hội đen thì Lương Bích
Ngọc bà cũng không sợ! Tiêu Thính Quân nếu không địch nổi cha con Đường
Long, bà còn có Lô Thanh Vân! Lô Thanh Vân bây giờ không phải là Lô
Thanh Vân trước kia nữa! Hừ hừ, chờ khi Lô Thanh Vân ra mặt, Đường gia
bọn họ nhất định phải chết!
“Tiêu tổng tài, Tiêu phu nhân, hai vị ngồi xuống, có lời gì từ từ
nói.” Đường Thương Long không xem tờ báo, cũng biết báo chí đăng cái gì! Ông không trách vợ chồng Tiêu Thính Quân tức giận, vẫn giữ vững khuôn
mặt tươi cười để nói chuyện. Đúng vậy! Chuyện như thế này thì dù ai cũng sẽ vô cùng tức giận mà
“Từ từ nói? Ông thấy chúng tôi có thể ổn định để từ từ nói sao? Nếu
như Tử Phượng là con gái của ông, làm sao ông để yên thế này? Mặc cho
người ta khi dễ, mặc cho người ta làm nhục ư?” Lương Bích Ngọc giống như ăn phải thuốc súng, không ngừng rống giận.
“Tiêu tổng tài, ông cũng biết đấy, con cái bây giờ, vốn không nghe
lời cha mẹ nói nữa. Nếu Đường Long có làm chuyện gì có lỗi với Tiêu gia, tôi nguyện ý đền bù tổn thất cho Tiêu gia. Hai người nói đi, chỉ cần
điều kiện trong phạm vi cho phép, tôi nhất định sẽ đền!” Chuyện đã đến
bước này, không thể dừng lại được rồi! Đường Thương Long thật sự là
không cách nào nhịn nổi khi Lương Bích Ngọc nói. Chỉ cần bọn họ nói điều kiện, ông nguyện ý đáp ứng bọn họ!
“Tiêu Thính Quân tôi không phải loại người đó! Đường Thương Long,
tôi chỉ muốn một câu trả lời hợp lý! tại sao Đường Long lại muốn vứt bỏ
Tử Phượng, tôi cần phải biết chân tướng rõ ràng!” Tiêu Thính Quân biết,
hôn ước của Tử Phượng đã không cách nào vãn hồi lại. Nếu như đã không
được, ông không thể khiến mình mất mặt nữa!
“Cụ thể là có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không rõ lắm. Hình như,
trước kia nó có yêu một cô bé. Hơn nữa, cô bé kia cũng sinh cho nó hai
đứa con rồi.” Nếu bọn họ muốn, thì cho bọn họ một câu trả lời hợp lý! Có lẽ, bọn họ nghe xong, trong lòng sẽ bình tĩnh một chút! Khi Đậu Mật Đường đi tới tường nhà mình, đã nghe thấy tiếng cười của Long thái tử.
“Phượng công chúa, em là con chim ưng ngu ngốc. Bắt không được anh,
đừng hòng bắt được anh!” giọng nói Long thái tử đắc ý, lần lượt bay tới
trong lổ tai Mật Đường. Cô không khỏi âm thầm nghĩ ngợi, đứa nhỏ tiểu
Long này luôn thích yên lặng, hơn nữa rất ít khi nghe được tiếng cười
vui vẻ như thế. Hôm nay sao vậy? Thật khác thường!
Mật Đường đi tới cửa, trông thấy hình ảnh trong sân, không khỏi sợ ngây người!
Một người đàn ông khôi ngô cao lớn, đứng giữa hai đứa bé. Chỉ nhìn
bóng lưng, cũng biết là người khiến cô khắc cốt ghi tâm. Anh mặc toàn đồ trắng, chân cũng mang một đôi giày thể thao màu trắng! Trước mặt của
anh, là Phượng công chúa đang đóng giả làm chim ưng. Phía sau anh, là
Long thái tử đang trốn. Cha con ba người, đang chơi trò Chim ừng bắt gà
con!
Người đàn ông này, tại sao lại ở chỗ này? Không phải anh đi làm sao? Sao lại xuất hiện trong sân? Anh nhìn thấy tiểu Long Tiểu Phượng, có
phải đã đoán ra thân thế hai đứa bé hay không?
nước mắt Đậu Mật Đường, không khỏi chảy xuống. Cô dùng sức hít lấy mũi, dùng tay xoa nhòa nước mắt trên mặt.
Cô nằm mơ, đều mong cha con bọn họ đoàn tụ. Cô nằm mơ, cũng mong đợi hình ảnh ấm áp như vậy. Khi cô thấy hình ảnh thật sự, cô lại cảm thấy
mình đang năm mơ!
Nếu như Đường Long đã nhận ra Long thái tử thì sao bây giờ? Anh có
phải là muốn cướp đi con của mình hay không? Có phải anh sẽ chia rẽ mẹ
con cô hay không?
“Cha, cha thiên vị. Cha che chở Long thái tử như vậy, con không bắt
được anh í là đúng rồi!” giọng nói non nớt mà ủy khuất của Phượng công
chúa, cắt đứt suy nghĩ Mật Đường. Mật Đường định thần nhìn lại, thiếu
chút nữa bật cười: lòng háo thắng của Phượng công chúa cực kì cao, ngồi
dưới đất đùa ăn vạ. Cái miệng nhỏ nhắn của nó đã chu cao lại càng cao.
Cô buồn cười, rồi lại không khỏi đề cao cảnh giác.
Cha? Phượng công chúa gọi anh là cha? Chẳng lẽ, anh đã biết thân thế hai đứa bé? Chẳng lẽ, là mẹ đã tiết lộ điều bí mật này?
Không trách được Long thái tử lại hưng phấn như thế! Nguyên lai là
vì nó đã có được người cha mà nó tha thiết ước mơ rồi! Có cha, khiến nó
sung sướng như vậy sao? Có cha, khiến nó thỏa mãn như vậy sao? Sớm biết
như vậy, cô nên sớm để cha con bọn họ quen biết nhau rồi !
“Phượng công chúa, đừng ăn vạ nữa! Chính em muốn làm chim ưng, bắt không được gà con lại ăn vạ hử.”
Long thái tử vừa nhìn Phượng công chúa ăn vạ, cũng không vui lòng rồi.
“Phượng công chúa, cha là gà cha, đương nhiên phải bảo vệ gà con của mình rồi. Chẳng lẽ, con hi vọng cha là một con gà cha mà ngay cả Bảo
Bối cũng không bảo vệ được sao>”